Trời đất! Nhiều năm trôi qua như vậy, cuối cùng ta cũng tìm thấy hắn rồi!
Trong lòng trào dâng niềm vui sướng tột độ, ta chỉ muốn lao đến ôm chầm lấy Bạch Dật Vân.
Nhưng đôi tay vừa giơ lên chợt khựng lại giữa không trung— “Khoan đã, không đúng! Ngươi bây giờ đã thành tiên, vậy chẳng lẽ… năm đó ta thực sự đã lỡ miệng ăn thịt ngươi rồi sao?”
Nhớ lại nhiều năm về trước, khi ta vẫn chỉ là một con linh miêu chưa khai mở linh trí, suốt ngày chỉ biết lăn lộn trên nền tuyết trắng xóa, vùi đầu đào hố bắt chuột.
Bản tính của ta là thích ăn thỏ.
Cả bầy thỏ trên tuyết sơn ấy đều xem ta là thiên địch, là nỗi kinh hoàng mỗi khi nhắc tới.
Duy chỉ trừ một con tiểu tuyết thố kỳ lạ.
Lần đầu tiên ta gặp hắn, hắn đang bị một con linh miêu chột mắt vờn qua vờn lại như món đồ chơi.
Khoảnh khắc ta lao tới giật hắn ra khỏi móng vuốt sắc nhọn của con linh miêu kia, hắn vẫn chỉ là một nhúm lông hồng hồng nhỏ xíu, đôi mắt còn chưa mở hẳn.
Chính ta cũng không rõ vì sao lúc ấy mình lại không ăn hắn.
Không phải vì thời gian đã trôi qua quá lâu nên ký ức phai nhạt, mà là ngay tại thời điểm đó, bản thân ta cũng không thể lý giải nổi hành động của chính mình.
Là vì hắn trông hồng hồng mềm mềm, quá mức đáng yêu chăng?
Hay là vì ta thấy gai mắt trước cảnh con linh miêu chột kia cứ vờn mãi mà không chịu ăn, hành hạ con mồi khiến ta chán ghét?
Hay là vì phụ thân và mẫu thân ta vừa mới rời đi ngày hôm trước, bỏ lại một mình ta cô độc giữa mênh mông tuyết trắng?
Dù lý do là gì đi nữa, trước khi ta kịp suy nghĩ thông suốt, thì nhúm lông hồng hồng kia đã lớn lên, trở thành một cục bông trắng muốt ngày ngày quấn quýt bên cạnh ta.
Khi ấy ta chưa hóa tinh, ngôn ngữ chỉ vỏn vẹn tiếng “meo meo”.
Tiểu tuyết thố cũng chưa đắc đạo thành tiên, lúc tức giận thì kêu “cụ cựu cụ cựu”, lúc vui vẻ lại nhảy nhót “ngao ngao ngao”.
Đâu có giống như bây giờ, đứng giữa thiên đình uy nghiêm, hắn hỏi ta tên họ là chi, ta hỏi hắn đã dùng bữa hay chưa.
Chỉ là ta ngàn vạn lần không ngờ tới, hiện tại ta đã tu thành tinh, hắn lại phi thăng thành Thần Tiên, chúng ta đều có tiên lộ thênh thang, nhưng hắn lại trở thành sư phụ của ta.
Năm đó trên tuyết sơn lạnh lẽo, rõ ràng ta mới là đại tỷ, là bá chủ một phương.
Tiểu tuyết thố kia cứ đạp chân, lượn lờ xung quanh ta. Trong thế giới nhỏ bé của hắn, ta là trời, là đất, là duy nhất.
Ta đi đâu, hắn theo đ
Ta ẩn nấp rình mồi, hắn cũng đi theo, cái đuôi trắng hếu làm lộ vị trí khiến ta bại lộ thân phận chỉ trong nháy mắt.
Ta ăn cơm, hắn vẫn cứ ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm, khiến ta suýt chút nữa vì cảm thấy áy náy mà từ bỏ việc ăn thịt.
Nhưng rốt cuộc ta vẫn không đổi được. Linh miêu ăn thịt vốn là thiên tính trời sinh.
Cho đến một ngày nọ, ta chơi đùa trên tuyết đến mệt nhoài, bèn lật người phơi cái bụng mềm mại dưới ánh nắng ấm áp.
Tiểu tuyết thố cả gan leo lên người ta, còn thản nhiên ngồi chễm chệ ngay trên ngực ta.
Ta lười biếng hé mắt nhìn quanh, thấy không có mối nguy hiểm nào rình rập nên cũng mặc kệ hắn làm càn.
Nào ngờ, nguy hiểm không đến từ xung quanh, mà lại đến từ chính hắn.
Ba cánh môi mềm mại hồng nhuận khẽ run rẩy, cứ thế cọ sát đến bên miệng ta.
Ta mở to đôi mắt đen láy kinh ngạc, chạm ngay vào ánh nhìn đỏ thẫm sâu thẳm của hắn.Chẳng hiểu vì cớ gì, ta bỗng cảm thấy bản thân trở nên yếu mềm lạ thường, tựa hồ như gặp phải thiên địch khắc chế, ngay cả động đậy cũng chẳng dám.
Bằng không, làm sao giải thích được việc ta chẳng hề tuân theo dã tính loài thú mà ngoạm một phát vào cổ hắn? Thay vào đó, ta chỉ ngẩn ngơ, vươn đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm lên ba cánh môi mềm mại kia.
Ngày hôm ấy, hai chiếc đuôi của ta không có gió thổi mà vẫn tự đung đưa trong không trung.
Kể từ dạo đó, tiểu tuyết thố nhà ta ngày càng trở nên kiêu ngạo, buông thả hơn.
Trước kia hắn chỉ dám lẽo đẽo theo sau, giờ đây lại cả gan leo hẳn lên lưng ta mà ngồi.
Trước kia ta đi săn, hắn quấy rối lung tung; bây giờ hắn lại nhàn nhã ngồi dưới gốc cây, miệng kêu "cụ cựu cụ cựu", chê bai ta nhổ cỏ không đủ tươi non.
Phiền toái nhất chính là chuyện ngủ nghỉ.
Thuở trước, hắn chỉ biết ngoan ngoãn co tròn dưới chân ta.
Còn hiện tại, ta phải đi khắp nơi tìm hắn. Khi thì hắn gối lên đầu ta, lúc lại nằm dài trên ngực ta, thậm chí còn chui tọt vào trong bộ lông dày, chèn ép đến mức đè tê cả đuôi ta!
Nhưng suy cho cùng cũng là thỏ nhà mình nuôi, không nuông chiều hắn thì biết làm sao bây giờ?
Có điều, hắn càng lớn lại càng lộng hành, chẳng biết sợ là gì.
Khắp cả vùng tuyết sơn này, chưa từng thấy con thỏ nào ngang ngược đến thế.
Hắn còn cả gan đi tìm con linh miêu độc nhãn năm xưa để khiêu chiến.
Ta chỉ lẳng lặng ngồi một bên trấn thủ, dùng uy áp vô hình khiến những con linh miêu khác không dám bén mảng tới gần.
Nhưng trận chiến ấy, quả thực là do chính hắn giành phần thắng.
Bình Luận Chapter
0 bình luận