TA CHỈ MUỐN ĂN SƯ TÔN THÔI! Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tinh chất dưỡng tóc mise en scène Perfect Serum 80ml phục hồi hư tổn, suôn mượt, chắc khỏe

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta chưa từng nghĩ tiểu tuyết thố vốn dĩ luôn bám đuôi ta, khi nổi giận lên lại lợi hại đến nhường này. Hắn đại chiến ba trăm hiệp với con linh miêu độc nhãn, đánh cho đối phương kêu gào thảm thiết, máu chảy đầm đìa.

Trên đường trở về, lần đầu tiên tiểu tuyết thố nhà ta đi dẫn đầu, bộ dáng dương dương tự đắc vô cùng.

Ta đi theo sau, chỉ biết khẽ cười rồi lắc đầu.

Không kìm được mà thầm cảm thán—thỏ nhà ta quả nhiên không tầm thường, đến cả thiên địch cũng dám ra tay đánh.

Ánh mắt vô tình lướt qua... đôi chân ngắn cũn, cái đuôi ngắn ngủn, và còn có...

Ta khẽ ho một tiếng, bản thân đang nhìn cái gì vậy chứ!

Mọi chuyện đều rất tốt đẹp, ngày tháng trôi qua càng lúc càng êm đềm.

Nếu như không có mùa đông năm ấy ập đến...

Kỳ thực, đó cũng chỉ là một mùa đông rất đỗi bình thường trên tuyết sơn bao la.

Chỉ là... cái lạnh dường như thấu xương hơn mọi khi mà thôi.

Ban đầu, ta đào một cái hố nhỏ, cả hai cùng chui vào để tránh gió tuyết rít gào.

Thế nhưng tuyết rơi mỗi lúc một dày, nhanh chóng vùi lấp cả miệng hố.

Ta đành tìm đến một tầng băng dày chắc chắn, ra sức đào một cái hang sâu. Ở nơi đó không có gió lùa, ấm áp và thoải mái hơn nhiều.

Nhưng tuyết vẫn không ngừng rơi, trời đất ngày càng trở nên lạnh giá khắc nghiệt.

Tiểu tuyết thố nằm gọn trong lòng ta bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ thẫm chăm chú nhìn ta.

Ta biết, hắn đang thắc mắc vì sao thân thể ta cứ run rẩy không ngừng.

Loài miêu vốn sợ lạnh hơn loài thỏ, nhưng ta không muốn nói ra điều đó.

Ta trước nay vẫn luôn là người che chở cho hắn, sao có thể để hắn biết ta đang không ổn được?

Nhưng rồi, hắn nhìn ta hồi lâu, chạy quanh một vòng, và rồi... dứt khoát bỏ đi.

Phải chăng hắn chê ta vô dụng trong mùa đông khắc nghiệt này?

Ta đuổi theo đến tận cửa hang, bỗng cảm thấy cõi lòng nguội lạnh, đành quay trở lại, tiếp tục cuộn tròn thân mình.

Vừa co ro ta vừa hậm hực nghĩ—đợi mùa đông này qua đi, nếu ngươi còn dám vác mặt trở lại tìm ta, ta nhất định sẽ không nể tình xưa nghĩa cũ nữa.

Ta sẽ không cho ngươi ngủ trên ngực ta, không cho ngươi nghịch bộ lông của ta, chỉ nhổ toàn cỏ khô héo cho ngươi ăn mà thôi.

Chẳng biết là do mệt mỏi hay vì quá lạnh, ta dần chìm vào giấc ngủ.

Khi ta tỉnh lại, cảm giác buốt giá dường như đã vơi đi nhiều.

Cửa hang đã được lấp kín bằng cỏ khô, ngay cả dưới thân ta cũng được lót một lớp cỏ thật dày.

Tiểu tuyết thố của ta... hắn đã trở về.

Ta hé đôi mắt ngái ngủ mơ màng, nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy đang nhảy nhót bên cạnh, cẩn thận dậm

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

chặt từng lớp cỏ khô.

Thật tốt biết bao, ta cảm thấy như mái nhà của mình đã quay trở lại rồi.

Kể từ sau khi phụ mẫu rời bỏ thế gian, một lần nữa, ta lại tìm thấy được sự ấm áp của gia đình.

Thế nhưng, mùa đông năm nay trên tuyết sơn lại kéo dài đằng đẵng đến lạ thường.

Nó không chỉ mang đến cái lạnh thấu xương, mà còn mang theo cả cơn đói khát dày vò.

Lương thực dự trữ trong động đã sớm cạn kiệt từ lâu.

Ta nằm rạp trên đống cỏ khô, nghe bụng mình réo vang ùng ục, vô thức liếm môi, đưa mắt nhìn sang tiểu tuyết thố đang co ro rúc bên cạnh.

Muốn ăn quá.

Nhưng tiểu tuyết thố cũng chẳng còn gì để lót dạ. Hắn cần ăn cỏ tươi, thứ cỏ khô dùng để lót ổ này vốn dĩ đâu thể nuốt trôi. Giữa tiết trời băng giá khắc nghiệt nhường này, làm gì còn nơi nào có cỏ tươi mọc được chứ?

Hiện giờ, bộ lông trắng muốt của hắn chẳng còn bóng bẩy như xưa, khuôn mặt vốn tròn trĩnh cũng đã hóp lại. Gầy guộc xác xơ như vậy, ta làm sao nỡ lòng nào mà ăn?

Trước kia khi hắn còn béo tốt tròn vo, ta đã chẳng nỡ ăn. Bây giờ lại càng... thôi bỏ đi, đành bỏ đi vậy.

Tuyết bên ngoài cửa động vẫn rơi rơi không dứt, nhưng trong lòng ta đã hạ quyết tâm.

Trước đây, ta vẫn thường cười nhạo loài thỏ ăn cỏ, cho rằng chúng chỉ biết gặm cỏ mà không biết thưởng thức vị ngon của thịt, sức lực lại yếu ớt vô dụng.

Đến giờ ta mới ngộ ra, có lẽ chính nhờ ăn cỏ nên chúng mới có thể sinh tồn dai dẳng đến thế.Ta vốn là loài ăn thịt, đã lâu không có gì bỏ bụng, e rằng chẳng còn cầm cự được mấy ngày nữa.

Nhưng tiểu tuyết thố thì khác, hắn có lẽ vẫn còn gắng gượng được. Đến lúc đói quá không chịu nổi, ít ra vẫn có thể gặm tạm mớ cỏ khô lót ổ trong động để cầm hơi.

Hắn hẳn là có thể sống sót qua mùa đông khắc nghiệt này.

Chỉ cần hắn sống được, vậy là tốt rồi.

Chỉ tiếc là… sau này ta chẳng còn có thể che chở cho hắn được nữa.

Ta từng vọng tưởng, những ngày tháng nương tựa nhau dưới mái ấm này có thể kéo dài lâu thêm một chút.

Nghĩ đến đây, sống mũi chợt thấy cay cay.

Nhưng khi cúi đầu nhìn tiểu tuyết thố đang co ro rúc sâu vào lòng mình, nước mắt chực trào lại hóa thành nụ cười.

Kẻ ra đi trước là ta, hắn có thể lặng lẽ ở bên ta đến phút cuối cùng, âu cũng là phúc phận của ta rồi. Kẻ nên khóc, lẽ ra phải là hắn mới đúng.

Ta mãn nguyện rồi.

Thế nhưng, ta đã đánh giá thấp sự tàn khốc của mùa đông nơi tuyết sơn này.

Cơn đói cồn cào còn khó chịu đựng hơn cả cái rét cắt da cắt thịt.

Khi ta còn đang chìm đắm trong những giây phút yên bình cuối cùng, thì lại có kẻ nhắm đến tiểu tuyết thố của ta.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!