TA CHỌN VƯƠNG GIA TỰ KỶ Chương 3
QC Lazada

 

Trước khi rời đi, bà nắm tay ta dặn dò:

 

“Mẫu phi nhìn ra được thằng bé rất để tâm đến con.”

 

“Tính nó trầm lặng, con hãy bao dung nhiều hơn.”

 

Quả là trầm lặng.

 

Kiếp trước, chính trong sự lặng thinh ấy, hắn đã giết chết Tạ Duẫn.

 

Rồi nướng luôn cả Thẩm Nam Tâm trong lửa.

 

Cuối cùng, trước mộ ta, hắn tự vẫn.

 

Chỉ là, đến chết vẫn chẳng chịu nói một lời yêu ta.

 

Giống hệt như lúc này.

 

Trên xe ngựa, sống lưng Tạ Vi Trần thẳng tắp, không thốt một lời.

 

Ta nheo mắt, lặng lẽ quan sát hắn.

 

Kiếp trước, ta vốn chẳng có nhiều ấn tượng về hắn, chỉ biết hắn tính tình quái gở, thái y nói là chứng tự kỷ, không chữa được.

 

Thế nên trị hay không, cũng đều như nhau.

 

Nhưng kiếp này, ta muốn hắn được sống tốt.

 

Ta ghé lại gần: “Tạ Vi Trần, chàng rất nóng sao?”

 

“Tai đỏ hết cả rồi?”

 

Tựa như có điều gì vỡ nát.

 

Tạ Vi Trần ho khan hai tiếng, đưa tay áo dài che trước người.

 

Khàn giọng bật ra:

 

“Không… thành thân… hủy hôn.”

 

Ta ngẩn ra rất lâu, không hiểu vì sao, hốc mắt bỗng cay xè.

 

Ta hít mũi, cố gắng lấy giọng cứng rắn:

 

“Ta không hủy.”

 

“Chàng muốn hủy, tùy chàng.”

 

Ta trùm chăn ngủ liền ba ngày.

 

Đầu óc mơ màng, nặng trĩu.

 

Khi tỉnh dậy, bên ngoài đang trống giong cờ mở, trống kèn ầm ĩ.

 

Nha hoàn Thúy Liễu bĩu môi mắng:

 

“Chỉ là một thứ nữ thôi.”

 

“Vậy mà sinh thần yến lại long trọng thế, ngay cả Thái tử điện hạ cũng đến.”

 

Thúy Liễu khẽ chải tóc, động tác nhẹ nhàng:

 

“Tiểu thư, hay là chúng ta ra ngoại thành thắp hương?”

 

Phụ thân rất yêu mẹ ruột của Thẩm Nam Tâm.

 

Yêu ai yêu cả đường đi lối về mà.

 

Bởi vậy, kiếp trước mới chọn gả ta cho Tạ Duẫn trước để thăm dò.

 

Nếu Tạ Duẫn thành công thì đến lượt Thẩm Nam Tâm gả vào.

 

Nếu không thành…

 

Ta mỉm cười, chọn cây trâm cài đầu:

 

“Trang điểm cho đẹp một chút, tối nay có kịch hay để xem.”

 

Khách đến rất đông, Thẩm Nam Tâm ngồi ở ghế chính, nghe hết từng lời tâng bốc.

 

Tạ Duẫn đứng bên, mỉm cười nhìn nàng ta.

 

Quả là một đôi kim đồng ngọc nữ.

 

Kiếp trước, ta lại chẳng nhìn ra.

 

Ta chủ động tiến lên, chân thành chúc mừng:

 

“Muội muội, sinh thần vui vẻ.”

 

Má nàng ta còn hằn vết sưng.

 

Nàng ta liếc ta một cái, cười lạnh:

 

“Không dám.”

 

“Ta nào dám nhận đại lễ từ tỷ tỷ?”

 

Ta áy náy mở lời:

 

“Hôm đó, ta cũng vì quá nôn nóng mà đã thất lễ với muội muội.”

 

Ngừng lại một thoáng, ta tỏ vẻ do dự:

 

“Hay là ta tặng cây trâm này cho muội nhé?”

 

Trâm lưu kim treo ngọc trai, lấp lánh rực rỡ, là di vật mẹ để lại cho ta.

 

Thẩm Nam Tâm đã thèm khát bấy lâu.

 

Kiếp trước, sau khi ta bị nhốt vào lãnh cung, nàng ta đã đoạt nó đi.

 

Khóe môi Thẩm Nam Tâm cong lên:

 

“Hay là tỷ tỷ hãy uống cạn bình rượu này đi?”

 

Trên bàn đặt một bình ngọc lộ quỳnh tương, thứ rượu khiến người ta dễ say nhất.

 

Ta vẫn mỉm cười:

 

“Được, chỉ cần muội muội vui.”

 

Ta rót đầy chén, từ từ nâng lên, sắp chạm môi thì bị ngăn lại.

 

Tạ Duẫn chau mày:

 

“Rượu này mạnh, để ta uống thay nàng.”

 

Ta cong mắt cười:

 

“Được thôi.”

 

Thẩm Nam Tâm buột miệng:

 

“Thái tử điện hạ, ngài dạ dày yếu, sao có thể uống?”

 

Tạ Duẫn liếc nàng một cái, thản nhiên đáp:

 

“Không phiền ngươi bận tâm.”

 

Rồi ngửa đầu, cạn sạch cả bình.

 

Kiếp trước cũng là như vậy.

 

Thẩm Nam Tâm ép ta uống rượu, chờ ta mất mặt, Tạ Duẫn lại thay ta chặn rượu.

 

Ta cảm động vô cùng, càng thêm một lòng một dạ với hắn.

 

Sau đó, Thẩm Nam Tâm lại bảo ta đó chỉ là một màn kịch, chuyên để diễn cho ta xem.

 

Thế thì sao ta có thể phụ lòng?

 

Ta nghẹn ngào:

 

“A Duẫn, chàng thật tốt với ta.”

 

“Ngày mai, ta sẽ vào cung xin hoàng thượng thu hồi hôn sự.”

 

Tạ Duẫn đã say, khóe mắt ửng hồng:

 

“Chỉ cần nàng không giận. Ta thế nào cũng được.”

 

“Chỉ là… rượu này… hơi nóng.”

 

Tạ Duẫn khẽ kéo cổ áo, gò má đỏ bừng.

 

Ta liếc mắt nhìn Thẩm Nam Tâm.

 

Nàng ta khẽ lắc đầu, trâm vàng kêu leng keng.

 

Thật thuận lợi.

 

Ta cong môi, dịu giọng dỗ dành:

 

“A Duẫn, chàng say rồi, để ta dìu chàng vào phòng nghỉ ngơi, được không?”

 

Tạ Duẫn ngẩn ra rất lâu rồi gật đầu.

 

Hắn đưa tay về phía ta, ta nắm lấy, đỡ hắn rời khỏi tiệc.

 

Nhưng vừa xoay người đã thấy Tạ Vi Trần xách mấy chiếc hộp bước tới.

 

Hắn chẳng hề dừng lại, lướt thẳng qua ta.

 

Không rõ vì sao, ngực ta bỗng nhói, cay xè.

 

Ta đè nén cảm xúc, dìu Tạ Duẫn vào Đông sương phòng.

 

Hắn ngã xuống giường, cả người nóng rực.

 

Mắt mơ màng, khàn giọng gọi ta:

 

“Tẫn Hoan…”

 

Ta tháo dây buộc tóc, khẽ nói:

 

“Ta ra ngay.”

 

Dây buộc rơi xuống, che kín đôi mắt hắn.

 

Ta xoay người rời khỏi gian phòng.

 

Đi ngang giả sơn, Thúy Liễu gọi nhỏ:

 

“Tiểu thư, mọi việc xong cả rồi.”

 

“Thẩm Nam Tâm cũng đã say, được đưa vào Đông sương phòng.”

 

Pháo hoa nở rộ trên trời, lửa sáng rực rỡ, yến hội vẫn chưa tan.

 

Ta khẽ đáp một tiếng.

 

Thúy Liễu do dự mở lời:

 

“Nếu để thừa tướng đại nhân biết, người…”

 

Gió đêm oi nồng, ta bứt một lá sen, nhẹ nhàng quạt:

 

“Họ tình sâu ý nặng, khó dằn lòng, can hệ gì đến ta?”

 

Ta không kìm được, khẽ hỏi:

 

“Ngươi có thấy Tạ Vi Trần không?”

 

Thúy Liễu gật đầu, ngập ngừng đáp:

 

“Tam hoàng tử… cũng tới chúc sinh thần Thẩm Nam Tâm.”

 

Ta không trả lời.

 

Chỉ thấy trong ngực như chất đầy than lửa, thiêu đốt đến khó thở.

 

Ta ném lá sen xuống:

 

“Hãy đi canh giữ Đông sương phòng, đến lúc thì gọi người tới.”

 

Thúy Liễu vâng một tiếng, quay lưng bỏ đi.

 

Ta men theo con đường nhỏ, bước vô định.

 

Có lẽ, là do ta trùng sinh quá sớm, Tạ Vi Trần vẫn chưa yêu ta.

 

Hoặc là hết thảy chỉ là trùng hợp.

 

Hắn vốn chưa từng yêu ta.

 

Lòng rối như tơ vò, chỉ thấy gió thổi cũng mang hơi nóng, thiêu đốt khiến ta ướt đẫm mồ hôi.

 

Thấm qua xiêm y, dính ra ngoài váy.

 

Ta hít thở không thông, chỉ đành ngồi xổm xuống, vốc nước hồ vã lên mặt.

 

Vừa tan đi đôi chút nóng rát, cánh tay đã bị ai đó kéo mạnh.

 

Ta ngã vào vòng ôm lạnh buốt.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!