TA CHỌN VƯƠNG GIA TỰ KỶ Chương 4
tik

 

Tạ Vi Trần đỏ bừng mặt, hai tay cuống quýt ra dấu.

 

Hắn tưởng ta định nhảy xuống hồ.

 

Mắt ta hoa lên, vòng tay ôm lấy hông hắn theo bản năng, nghẹn ngào bật ra:

 

“Tạ Vi Trần, ta khó chịu quá…”

 

Gió như ngừng thổi, chỉ còn nhịp tim cuồng loạn.

 

Ta không kìm được, ghé sát hơn chút nữa.

 

Ý thức mơ hồ tựa như lửa từ sâu thẳm bốc lên.

 

Nóng bỏng, thiêu đốt.

 

Ta vén cổ áo hắn, tìm chút mát lạnh để xoa dịu.

 

Hơi thở Tạ Vi Trần dồn dập, hắn nắm chặt tay ta, khàn giọng:

 

“Không… không được…”

 

Hắn lại lên tiếng, môi mấp máy.

 

Ta cắn môi hắn, khẽ chạm.

 

Vị đắng.

 

Vị chát.

 

Ta trách móc:

 

“Tạ Vi Trần, chàng thật đắng.”

 

Hắn cúi đầu, lặng lẽ nhìn ta rất lâu.

 

Rồi giơ tay, nhẹ nhàng lau giọt lệ nơi khóe mắt ta.

 

Giọng khô khốc, như lưỡi dao mài qua đá, lại dịu dàng mang theo vỗ về:

 

“Đừng khóc, đừng khóc, ta ở đây.”

 

“Ta ở đây.”

 

Lý trí cuối cùng cũng tan vỡ, ta choàng tay lên cổ hắn:

 

“Tạ Vi Trần, ta nóng quá…”

 

“Giúp ta…”

 

Thân thể hắn cứng đờ, thẳng tắp.

 

Yết hầu trượt lên xuống, khó nhọc đẩy ta ra:

 

“Say rồi…”

 

Nhưng khi đối diện ánh mắt ươn ướt của ta, hắn khựng lại.

 

Ve sầu kêu râm ran, mặt nước gợn sóng loang loáng.

 

Tạ Vi Trần thở dài, khó khăn mở miệng:

 

“Chỉ có thể… dùng tay…”

 

Lá sen khẽ đung đưa, chuồn chuồn giật mình bay lên.

 

Từ Đông sương phòng vang ra tiếng kinh hãi, kèm theo bước chân vội vã.

 

Ta mơ màng mở mắt, dần tỉnh táo.

 

Tạ Vi Trần đỡ lấy ta, đôi tai hắn hồng ửng, môi phớt ướt át.

 

Ta vội chỉnh lại y phục, hối hận vô cùng:

 

“Xin lỗi, là ta lỗ mãng.”

 

Bị ta làm khổ, đôi mắt hắn đỏ hoe, tủi thân đến cực điểm.

 

Ta khẽ an ủi:

 

“Chàng yên tâm, mai ta sẽ xin bệ hạ hủy hôn.”

 

“Lúc trước là ta chưa nghĩ cho chàng, xin đừng giận.”

 

Chân ta mềm nhũn, cắn răng lao về phía Đông sương phòng.

 

Gió đêm thổi qua, thổi tan tàn dư mê loạn.

 

Ngẫm lại, chắc là do mê hương tẩm trên trâm vàng quá mạnh.

 

Vậy nên Thẩm Nam Tâm và Tạ Duẫn mới…

 

Tim ta như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

 

Ta chen đám đông.

 

Thúy Liễu che mặt, luống cuống giải thích:

 

“Tiểu thư phủ Định Quốc Công uống say, muốn nghỉ tạm. Nào ngờ đẩy cửa ra…”

 

Thẩm Nam Tâm co rúm trong góc giường.

 

Mỹ nhân rơi lệ.

 

Tạ Duẫn ôm đầu, môi trắng bệch.

 

Hắn ngẩng lên, ánh mắt như dao đâm về phía ta.

 

Ta khẽ nhếch môi cười.

 

Tiếng xì xào vang lên:

 

“Thứ nữ cũng dám bò lên giường Thái tử?”

 

“Vị thừa tướng kia thật tính toán sâu xa, con gái nào cũng gả vào hoàng gia.”

 

“Đừng nói bậy, Thái tử sao có thể cưới thứ nữ?”

 

Phụ thân thừa tướng của ta cuối cùng cũng chậm rãi xuất hiện.

 

Đám đông dần tan, còn ta cũng bị đuổi ra ngoài.

 

Mưa bụi lất phất trước hiên, gió thổi vi vút.

 

Phủ thừa tướng vốn ồn ào, giờ phút ấy lại tĩnh mịch.

 

Thúy Liễu dìu ta, lo lắng hỏi:

 

“Tiểu thư, sao người lại khóc?”

 

Ta cố nén khóe môi run rẩy:

 

“Ta thành công rồi!”

 

“Thành công rồi!”

 

Tạ Duẫn và Thẩm Nam Tâm đã được định hôn sự.

 

Thúy Liễu lén đọc danh sách sính lễ:

 

“Ủa, sao lại nhiều hộ tâm kính, áo giáp tơ vàng thế này?”

 

Ta bật cười, cũng phải thôi.

 

Kiếp trước, ta gả cho Tạ Duẫn.

 

Ít nhất cũng chịu hơn ba mươi lần ám sát, thương tích lớn nhỏ đếm không xuể.

 

Ta cắn hạt dưa, thờ ơ hỏi:

 

“Ngày thành thân là ngày nào?”

 

Thúy Liễu gấp danh sách sính lễ lại:

 

“Ba ngày sau, cùng ngày với tiểu thư và Tam hoàng tử.”

 

“Ồ.”

 

“Hả?”

 

Ta phun hạt dưa ra, đần cái mặt.

 

Sao hoàng đế lại đột nhiên định ngày?

 

Đã xảy ra chuyện gì?

 

Ta vốn định vào cung xin hủy hôn.

 

Thúy Liễu nghi hoặc mở miệng:

 

“Tiểu thư, danh sách sính lễ của Tam hoàng tử cũng đưa tới rồi.”

 

“Có cần nô tỳ đọc cho nghe không?”

 

Ta cắn ngón tay, lắc đầu.

 

Đang trầm tư thì trong tay được nhét vào một bình ngọc nhỏ.

 

Thúy Liễu giải thích:

 

“Người hầu bên cạnh Tam hoàng tử đưa tới.”

 

“Nói là tiểu thư có vết thương, sẽ sưng.”

 

“Nơi nào bị thương vậy, để nô tỳ thoa thuốc?”

 

Mặt ta nóng bừng, đặt thuốc xuống:

 

“Ta phải vào cung một chuyến.”

 

Dù gì thì cũng phải nói cho rõ.

 

Trước đây là ta quá tự phụ, cứ ngỡ Tạ Vi Trần yêu ta.

 

Cửa vừa mở, phụ thân thừa tướng đã đứng đó.

 

Sắc mặt nghiêm nghị, phất tay:

 

“Trói lại, kéo vào từ đường quỳ!”

 

Gạch từ đường thật cứng.

 

Thẩm Nam Tâm khóc nấc:

 

“Cha, nhất định là tỷ ấy giở thủ đoạn, hại con mất mặt!”

 

Phụ thân thừa tướng dịu giọng an ủi:

 

“Tâm nhi đừng sợ.”

 

“Dù sao con cũng là Thái tử phi.”

 

Thẩm Nam Tâm ngẩng cao đầu, kiêu ngạo:

 

“Thẩm Tẫn Hoan, tỷ vĩnh viễn không bằng ta.”

 

Nói xong, bọn họ quay lưng bỏ đi.

 

Thúy Liễu ở lại cùng ta quỳ, mắt đỏ hoe:

 

“Tại sao chứ?”

 

“Rõ ràng người cũng là con gái của ngài ấy mà.”

 

Kiếp trước, khi bị nhốt vào lãnh cung, ta cũng đã hỏi câu này, không chỉ một lần.

 

Ta nhờ người gửi cho phụ thân vô số thư, nhưng chẳng bao giờ có hồi đáp.

 

Vì vậy, ta khẽ gõ mũi Thúy Liễu, bình thản nói:

 

“Lòng người vốn thiên lệch.”

 

“Ông ấy không thương ta, chỉ vậy thôi.”

 

Thúy Liễu khóc càng lớn tiếng.

 

Ta ngồi bệt xuống đất, chia đồ cúng cho nàng:

 

“Thôi nào, ăn no rồi khóc tiếp.”

 

Nàng nghẹn ngào, ngơ ngác nhận lấy, cắn miếng bánh bao, vừa nhai vừa hỏi:

 

“Tiểu thư, sao người bỗng dưng thích Tam hoàng tử?”

 

Ta nhìn bốn bức tường kín mít, không có cửa sổ, không có đường thoát.

 

Ta nhai chậm rãi:

 

“Có lẽ, ta chỉ muốn sống tốt hơn một chút, thêm một chút nữa.”

 

Dù đê hèn, dù nhơ bẩn, nhưng ta lại có chút hối hận.

 

Ta không nên lôi kéo Tạ Vi Trần vào.

 

Ta đứng dậy, ra sức gõ cửa, cạy gạch nền, tìm địa đạo.

 

Mệt mỏi rã rời, rốt cuộc chẳng thể thoát.

 

Ba ngày sau, cửa mở.

 

Người hầu ném vào một bộ áo cưới.

 

“Đến giờ lành rồi!”

 

Trời cao không cho ta cơ hội hối hận.

 

Tám người khiêng kiệu, chiêng trống rộn rã.

 

Ta vào phủ Tạ Vi Trần.

 

Lan can chạm khắc, cửa sổ đỏ soi dưới ánh trăng mờ.

 

Ta ngồi bên giường, ôm chặt chiếc hộp gấm, là hồi môn mẹ để lại cho ta.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!