TA CHỌN VƯƠNG GIA TỰ KỶ Chương 5
Shopee

 

Thẩm Nam Tâm muốn đoạt đi, nhưng ta đã giằng lại.

 

Cửa phòng kẽo kẹt mở ra, hương lê nhàn nhạt lẫn men rượu ùa vào.

 

Ta ngồi thẳng dậy, tim đập dồn dập.

 

Màn đỏ bị vén lên.

 

Ánh nến lay động, soi rõ góc nghiêng gương mặt Tạ Vi Trần.

 

Môi mím chặt, đôi mắt nhìn ta rất lâu:

 

“Nàng…”

 

Mặt ta đỏ ửng, chủ động mở miệng:

 

“Xin lỗi, ta chưa kịp hủy hôn.”

 

Đôi mắt Tạ Vi Trần trầm xuống, tay làm dấu.

 

“Nàng… không vui… sao?”

 

Hắn chỉ vào chiếc hộp gấm trong tay ta, hỏi: “Nặng không?”

 

Không khí bỗng trở nên oi bức.

 

Ta cười: “Không nặng.”

 

Tạ Vi Trần ngồi xuống, chăm chú nhìn ta không chớp mắt.

 

Ta đành cằn nhằn:

 

“Phượng quan thật nặng.”

 

Hắn gật đầu.

 

“Kiệu lắc dữ quá.”

 

Hắn gật đầu.

 

“Giày không vừa chân, cọ đến rát.”

 

Ngọn nến chập chờn, rọi lên khuôn mặt dịu dàng của hắn.

 

Hắn vẫn gật đầu.

 

Mưa rơi trên mái ngói, lộp bộp lộp bộp.

 

Ta nuốt khan:

 

“Cái lão thừa tướng kia mắc gì đánh vào mặt ta.”

 

“Đau.”

 

Đêm tân hôn ta khóc suốt một đêm.

 

Mãi đến trưa hôm sau mới tỉnh.

 

Đôi mắt sưng đỏ, có chút mất mặt.

 

Thúy Liễu vừa chải tóc cho ta vừa hớn hở:

 

“Biểu đệ của Thẩm Nam Tâm chiếm đất ruộng, bị phát giác rồi!”

 

“Phụ thân người… à, thừa tướng đại nhân bị phạt nửa năm bổng lộc.”

 

“Thái tử cũng bị trách phạt một trận nặng nề.”

 

Tinh thần ta lập tức phấn chấn.

 

Buổi tối phải ăn ba bát cơm.

 

Nhân tiện làm thêm một phần cho Tạ Vi Trần.

 

Ta bưng vào thư phòng.

 

Hắn đang vẽ tranh, vừa thấy ta, vội vàng cất đi.

 

Hắn vẫn chẳng thích mở miệng, ánh mắt né tránh.

 

Ta đặt cháo xuống, chân thành nói:

 

“Cảm ơn chàng.”

 

Tạ Vi Trần thoáng ngẩn người, khẽ lắc đầu.

 

Ta mỉm cười, xoay người rời đi.

 

Cổ tay lại bị nắm chặt.

 

Qua lớp tay áo, hắn nhét vào tay ta một lọ thuốc cao.

 

Rồi khẽ chạm vào mặt mình.

 

Ý tứ đơn giản, dễ hiểu.

 

Trái tim ta như được dòng nước ấm bao phủ.

 

Ta phải đáp lại hắn điều gì đó.

 

Vậy nên, ta tìm đến y quán chuyên trị chứng tự kỷ.

 

Ta cố ý đi ban đêm, ngay cả Thúy Liễu cũng không dẫn theo.

 

Người càng ít càng tốt.

 

Đại phu viết đơn thuốc như thường:

 

“Dâm dương hoắc, nhục thung dung…”

 

“Bình thường nên ăn thêm gan.”

 

“Một tháng nữa dẫn phu quân ngươi đến tái khám.”

 

Ta cầm thang thuốc, dịu giọng cảm tạ.

 

Vừa quay người, lại đụng phải một bức tường thịt.

 

Sắc mặt Tạ Duẫn u ám:

 

“Tạ Vi Trần… bất lực à?”

 

Ta nhíu mày, đi vòng qua hắn.

 

Tạ Duẫn lại dai dẳng bám theo:

 

“Tẫn Hoan, nàng biết sai chưa?”

 

Một luồng lửa giận bốc lên trong ngực.

 

Ta dừng bước:

 

“Ta sai ở đâu?”

 

Tạ Duẫn hạ giọng, mềm mỏng:

 

“Ta không chê nàng.”

 

“Nàng hãy hòa ly với Tạ Vi Trần.”

 

“Thử cùng ta một lần.”

 

Trời mấy ngày liền mưa dầm, thỉnh thoảng lóe chớp.

 

Ta nghiêm túc mở miệng:

 

“Đầu óc ngài bị sét đánh hỏng rồi sao?”

 

“Sức khỏe của Tạ Vi Trần, không cần ngài bận tâm.”

 

“Ngược lại, ngài đến đây…”

 

Ta liếc hắn một cái, thản nhiên hỏi:

 

“Chẳng phải đi dạo thì đi lạc đường sao?”

 

Sắc mặt Tạ Duẫn căng cứng, lửa giận bừng lên:

 

“Tẫn Hoan!”

 

“Tóm lại không phải thế!”

 

“Nếu nàng nhất quyết đi theo Tạ Vi Trần, thì cứ đi.”

 

“Xem nàng cứng miệng được bao lâu.”

 

Hắn nghiến răng, vung tay áo bỏ đi.

 

Ta nhìn theo bóng lưng hắn.

 

Kiếp trước, Tạ Duẫn cũng thường tới nơi này.

 

Mua mỹ nhân, mua thuốc, tặng cho bè đảng, nói là hiệu nghiệm.

 

Hy vọng lần này cũng vậy.

 

Ta xách thuốc ra cửa.

 

Thúy Liễu che ô, cười khó xử:

 

“Tiểu thư, đoán xem nô tỳ đi cùng ai?”

 

Một cơn bất an thoáng dấy lên.

 

Thúy Liễu khẽ đáp:

 

“Trời mưa, Tam điện hạ nhớ mong người.”

 

Ta lên xe ngựa:

 

“Người đâu?”

 

Thúy Liễu cười chẳng khác gì khóc:

 

“Bị Thái tử chặn lại rồi.”

 

“Thái tử hỏi, thân có bệnh, sao không tìm ngự y?”

 

Ta sắc thuốc, bưng vào thư phòng.

 

Ngọn nến sáng rực, chiếu rõ gương mặt căng thẳng của Tạ Vi Trần.

 

Ta do dự một lát, đặt viên kẹo xuống:

 

“Có tác dụng.”

 

Gió đêm luồn qua cửa sổ, lật tờ giấy.

 

Nét mực chưa khô, thấm đẫm vào giấy.

 

Hắn viết:

 

“Biết nàng có người trong lòng, nguyện nàng thuận tâm.”

 

“Đừng bận tâm, nhân quả ta gánh.”

 

Một bên, đặt sẵn hòa ly thư.

 

Ánh mắt ta tối đi.

 

Hóa ra, ta đã lầm.

 

Tạ Vi Trần chưa từng yêu ta.

 

Ta đặt cuộn trúc xuống, khẽ nói:

 

“Đây là danh sách Tạ Duẫn bí mật liên hệ triều thần.”

 

“Còn có chứng cứ hắn nuôi tư binh, mua quan bán chức.”

 

“Có lẽ chàng cần.”

 

Kiếp trước, Tạ Duẫn hành sự chẳng từng né tránh ta.

 

Ta dựa vào ký ức, viết lại được một phần.

 

Vừa xoay người, cổ tay liền bị giữ chặt.

 

Vành tai Tạ Vi Trần đỏ bừng, lắp bắp:

 

“Nàng… không thích Tạ Duẫn?”

 

Ta lắc đầu, nghiêm túc đáp:

 

“Không thích.”

 

Ta sực tỉnh, không chắc hỏi lại:

 

“Chàng tưởng ta thích hắn cho nên mới muốn hòa ly?”

 

Ngọn nến khẽ lay, đôi mắt Tạ Vi Trần sáng hẳn.

 

Hắn vội vàng đứng dậy, cuống quýt:

 

“Không… không hòa ly.”

 

Ngừng một nhịp, hắn bưng bát thuốc lên uống cạn.

 

Cắn chặt mày vì vị đắng.

 

Ta đưa cho hắn viên kẹo.

 

Tạ Vi Trần đỏ mặt, giọng rất nhỏ:

 

“Ta… khỏe lắm.”

 

“Đừng… chê ta.”

 

Nhiệt độ dần nóng lên, giống như đêm mưa bên hồ.

 

Mải miết, kiếm tìm.

 

Đến khi trăng treo đầu cành liễu.

 

Dao động dừng lại.

 

Ta xác định rồi.

 

Tạ Vi Trần không hề yếu.

 

Đôi mắt hắn ngấn nước, trong vắt như suối.

 

Hắn cúi đầu, khẽ khàng hôn lên đầu ngón tay ta.

 

Ta nhớ tới đêm mưa bên hồ.

 

Nghi hoặc hỏi:

 

“Vậy vì sao hôm đó lại dùng tay?”

 

“Đêm tân hôn cũng ngủ riêng giường.”

 

“Ta còn tưởng…”

 

Tạ Vi Trần khựng lại, ngập ngừng:

 

“Ta tưởng… nàng sẽ không nguyện lòng.”

 

Ta bật cười khẽ, ôm lấy mặt hắn:

 

“Vì sao không hỏi ta?”

 

Khóe mắt hắn dần ửng đỏ, yết hầu lên xuống, giọng mơ hồ:

 

“Sợ đáp án.”

 

Lần này, đến lượt ngực ta nghẹn lại.

 

Ta cúi đầu, chặn môi hắn.

 

Tạ Vi Trần sai người dâng chứng cứ.

 

Hoàng đế nổi giận, Tạ Duẫn bị giam cấm túc.

 

Triều cục chao đảo trong chốc lát.

 

Nhu phi lại một lần nữa triệu kiến ta.

 

Bà nắm chặt tay ta, trầm giọng căn dặn:

 

“Tẫn Hoan, ta thấy chứng bệnh của Vi Trần đã có tiến triển.”

 

“Con phải nỗ lực thêm nữa.”

 

Ta vâng lời.

 

Lúc rời cung, là tiểu thái giám hôm nọ tiễn ta ra.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!