TA CHỌN VƯƠNG GIA TỰ KỶ Chương 6
shopee

 

Hắn cười nói không dứt, ca tụng ta như liễu Yên Đài, như hoa phù dung trên núi xa.

 

Đến cửa cung, hắn lại thở dài:

 

“Một núi không dung hai hổ.”

 

“Mảnh đất của ta, không dung kẻ khác dòm ngó.”

 

Ta hiểu.

 

Tạ Duẫn của kiếp trước thì lại càng hiểu hơn.

 

Thế nên, sau khi đăng cơ, hắn giết sạch huynh đệ.

 

Chỉ chừa lại Tạ Vi Trần bị chứng tự kỷ, rồi lưu đày hắn ra Nam Cương.

 

Ý nghĩ trôi dạt.

 

Ta chưa từng đến Nam Cương.

 

Chỉ nghe Tạ Duẫn kể qua.

 

Nam Cương xa xôi, rét buốt, sản vật khan hiếm, đến cả chiến mã cũng chẳng có mấy con.

 

Không thể gây nên sóng gió gì.

 

Nhưng trái lại, chính Tạ Vi Trần khi ấy đổi dung mạo.

 

Một thân một ngựa, làm loạn thiên hạ, rồi lại tự mình kết liễu.

 

Còn đời này, chứng bệnh của hắn đã có chuyển biến, lại bắt đầu bộc lộ tài năng nơi triều đình, sao có thể ẩn mình tránh lánh sự đời, sống qua ngày?

 

Ngoài cửa sổ, tiếng sấm xé trời, ta co người lại, bờ vai bỗng được ôm lấy.

 

Trong mắt Tạ Vi Trần đầy lo lắng.

 

Hắn nắm tay ta, viết từng chữ:

 

“Sao thế?”

 

Ta thuận thế ngồi lên hông hắn:

 

“Tạ Vi Trần, chàng làm gì đó đi được không?”

 

“Yên tĩnh quá, ta sợ.”

 

Sống lưng Tạ Vi Trần cứng ngắc, gò má đỏ bừng như lửa, run rẩy tháo lớp áo trong của ta.

 

Ta vỗ tay hắn ra:

 

“Không phải cái này.”

 

… Thôi vậy.

 

Cái này cũng được.

 

Ta tìm rất nhiều đại phu, mua rất nhiều thuốc, Tạ Vi Trần đều ngoan ngoãn uống hết.

 

Nhưng xuân đi thu đến, bệnh vẫn chẳng khá hơn.

 

Nếu có khác biệt, thì chỉ là khi trên giường, hắn nói nhiều hơn một chút.

 

Nhưng vẫn chưa đủ.

 

Ta ngồi trong viện đợi hắn hạ triều trở về như thường lệ.

 

Hoa đào rơi lả tả.

 

Ta luôn tự nhủ rồi sẽ tìm được cách chữa khỏi cho hắn.

 

Thúy Liễu hấp tấp chạy tới, giọng gấp gáp:

 

“Phu nhân, Tam hoàng tử bị nhốt vào ngục rồi.”

 

Số mệnh luôn thích trêu đùa.

 

Ta vào ngục, Tạ Vi Trần ngồi trên đống rơm, môi trắng nhợt, lưng vương máu.

 

Ta bám song sắt hỏi:

 

“Tạ Vi Trần, tối nay có về nhà không?”

 

Hắn bật cười khẽ, mở mắt, lại làm dấu.

 

Ta nhắm mắt, vội vàng nói:

 

“Được được, chàng yên tâm, ta sẽ không tái giá.”

 

“Ta chờ chàng về.”

 

Rất lâu sau, vang lên một tiếng thở dài.

 

Giọng Tạ Vi Trần khẽ như gió thoảng:

 

“Tẫn Hoan…”

 

Ta vội vã quay người rời đi.

 

Tạ Vi Trần cứ hễ động chút là nhắc đến hòa ly.

 

Ta phải vào cung kêu oan.

 

Xe ngựa lao nhanh, dừng lại trước đường cung.

 

Ta xuống xe, tìm đến Nhu phi.

 

Cửa cung đóng chặt, bên trong vọng ra tiếng cãi vã.

 

Nhu phi nghẹn ngào:

 

“Bệ hạ còn muốn ép chết Vi Trần sao?”

 

“Bốp!”

 

Một tiếng vang dội.

 

Hoàng đế giận dữ, long nhan phẫn nộ:

 

“Đừng nhắc đến nghiệt chủng đó trước mặt trẫm!”

 

“Trẫm chẳng qua muốn chuyển Thanh nhi vào hoàng lăng.”

 

“Hắn lại dám đối nghịch, mắng trẫm không xứng.”

 

“Cái lưỡi đó, lẽ ra vĩnh viễn không nên lành lại!”

 

Ta còn nhớ, sinh mẫu của Tạ Vi Trần tên là Cố Niệm Thanh.

 

Tương truyền từng có tình cảm sâu nặng với hoàng đế.

 

Tiểu thái giám hôm nọ thở dài, khuyên ta:

 

“Bệ hạ nổi giận, người hãy chờ thêm vài ngày.”

 

Ta khẽ hỏi:

 

“Chờ vài ngày… liệu có được thả ra không?”

 

Hắn ngập ngừng gật đầu.

 

Nhưng ta đã chờ ba tháng.

 

Đến khi Nhu phi bị giáng làm Đáp Ứng.

 

Đến khi vương phủ tán loạn, gia nhân tản hết.

 

Đến khi Tạ Duẫn ngang nhiên đến thị uy.

 

Trong mắt hắn ánh lên nụ cười:

 

“Tẫn Hoan, theo ta đi thôi.”

 

Ngoài trời tuyết rơi như lông ngỗng.

 

Ta xoa tay, nghi hoặc hỏi:

 

“Thúy Liễu, sao lại có tiếng chó sủa?”

 

Tạ Duẫn siết chặt vai ta, nghiến răng:

 

“Nàng tưởng Tạ Vi Trần sống nổi qua mùa đông này sao?”

 

Hơi lạnh tạt vào mặt, ta mặt không đổi sắc:

 

“Chỉ cần chàng ấy sống lâu hơn ngài là được.”

 

Tạ Duẫn hất tay, tức giận:

 

“Thẩm Tẫn Hoan, tùy hứng cũng phải có chừng mực.”

 

“Ta sẽ không đợi nàng quá lâu đâu.”

 

Trong ngục lạnh lẽo, ta mang theo chăn đệm, Tạ Vi Trần lặng lẽ nhận lấy, trải giường, ngồi xuống.

 

Hắn lại muốn kéo tay ta để viết chữ.

 

Chín phần mười là những điều ta không thích nghe.

 

Ta cướp lời trước:

 

“Ta có thai rồi.”

 

“Được ba tháng.”

 

Ngọn nến trong ngục leo lắt, ta nhìn không rõ biểu tình của hắn.

 

Ta dứt khoát mở miệng:

 

“Chàng tự lo liệu đi.”

 

Không nghe thấy đáp lời, ta đành quay về trước.

 

Ba ngày sau, Tạ Vi Trần dâng cho hoàng đế một phong thư.

 

Lại ba ngày nữa, mộ phần của Cố Niệm Thanh được dời đi.

 

Lại ba ngày nữa, Nhu phi khôi phục vị trí.

 

Ta chờ trước cửa ngục, lòng bàn tay túa mồ hôi.

 

Thúy Liễu khẽ an ủi:

 

“Phu nhân, bệ hạ đã hạ chỉ ân xá, sẽ không sao đâu.”

 

Đầu đông, khí trời lạnh lẽo, tuyết rơi lác đác.

 

Thúy Liễu kêu khẽ:

 

“Phu nhân, để nô tỳ đi mua một cây dù.”

 

Ta gật nhẹ, vẫn chăm chú nhìn cửa.

 

Gió rét thốc qua, ta kéo chặt áo choàng.

 

Trên đầu bỗng bật mở một cây dù.

 

Ta ngỡ là Thúy Liễu trở lại.

 

Ngẩng lên, lại chạm vào đôi mắt xám lạnh.

 

Tạ Duẫn dời ánh nhìn, mím môi hờ hững:

 

“Hắn thật có phúc.”

 

“Tội nặng đến thế, phụ hoàng giam ta nửa năm, còn hắn chỉ ba tháng.”

 

“Rồi dễ dàng cướp nàng khỏi tay ta.”

 

Trời về chiều, sắc nắng ngả hoàng hôn.

 

Ta chẳng hiểu, hắn đã có Thẩm Nam Tâm kề cạnh, đã thỏa tâm nguyện, cớ sao còn tham lam?

 

Ta nhạt giọng:

 

“Chàng vốn không có tội.”

 

Tạ Duẫn nhét dù vào tay ta.

 

Ánh mắt hắn như băng giá vĩnh cửu chẳng tan:

 

“Ta có.”

 

“Và sẽ càng nặng hơn.”

 

Trong gió tuyết mịt mờ, Tạ Duẫn xoay người bỏ đi.

 

Cửa ngục bật mở, ta lao tới.

 

Tạ Vi Trần ôm chặt lấy ta, giọng khàn đục:

 

“…Cẩn thận.”

 

Mái tóc hắn hơi rối, đôi mắt hoe đỏ.

 

Ta nắm lấy tay hắn:

 

“Được rồi, được rồi. Chúng ta về nhà.”

 

Tuyết phủ trắng đất, lấp lánh sáng.

 

Tạ Vi Trần bế ngang ta lên:

 

“Hài tất… sẽ ướt.”

 

Ta khoát tay, chẳng bận tâm:

 

“Không sao.”

 

Hắn lại lắc đầu:

 

“Ta nhớ… nàng không thích.”

 

Ta thoáng sững sờ, tựa như trở lại đêm tân hôn.

 

Lời nói dối vụng về của ta, vậy mà có người tin.

 

Gió tuyết gào thét, nhưng bước chân Tạ Vi Trần vững vàng.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!