TA CHỮA BỆNH “LIỆT” CHO HOÀNG ĐẾ Chương 10

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Vân Hi, con có biết vì sao ta lại yêu thích cái lớp da Trần Xung này nhất không?"

Ánh mắt lão ta rực lên thứ ánh sáng cuồng loạn, man dại:

"Đó là mùi vị của quyền lực."

"Chỉ cần hạ độc hai huynh đệ Tiêu Lạc Khuyết, sắp xếp cho Huệ Phi mang long thai giả, ta sẽ diễn màn kịch 'bỏ cha giữ con', 'bỏ tử giữ mẫu'."

"Trăm năm sau, ta lại thay hình đổi dạng, tiếp tục ngồi trên đỉnh cao quyền lực này."

Ta nhìn lão già đang chìm đắm trong mộng tưởng hão huyền, chậm rãi dội một gáo nước lạnh:

"Nhưng chỉ có một dược đồng là ta, lấy đâu ra máu cho người dùng suốt trăm năm?"

"Đồ ngốc! Có quyền lực trong tay rồi, ta muốn bao nhiêu dược đồng mà chẳng được?"

Lưỡi dao của lão rạch một đường ngọt xớt qua cổ tay ta, máu tươi bắt đầu tuôn trào.

"Chỉ cần đổi máu với con, ta sẽ có cơ thể bất tử để tiếp tục luyện ra hàng ngàn đứa trẻ như con. Vân Hi, con chính là tác phẩm hoàn mỹ nhất mà ta hài lòng nhất."

Ta nhìn dòng máu đỏ tươi đang tí tách chảy xuống, thở dài một hơi thật sâu:

"Sư phụ, người dạy ta y thuật rất tốt, nhưng Tiêu Lạc Khuyết lại dạy ta cách bảo vệ mạng nhỏ này."

"Dọc đường bị bắt tới đây, ta đã lén rắc một ít bột Khương Hoàng. Tính toán thời gian thì người của Tiêu Lạc Khuyết chắc đang đứng ngoài cửa hóng hớt rồi đấy."

Trần Xung sững sờ trong giây lát rồi cười khẩy:

"Con tưởng dọa được ta sao?"

"Người đâu, nhìn đầu ngón tay ta thì biết."

Lão ta thô bạo bẻ đôi bàn tay đang bị trói của ta ra. Khi nhìn thấy những vết ố màu vàng trà rửa không sạch nơi đầu ngón tay, sắc mặt lão lập tức biến thành màu gan heo.

"Con... con đã sớm có chuẩn bị từ trước. Ta không muốn quay lại cái Vân gia thối nát kia, càng không muốn làm bàn đạp cho bá nghiệp điên rồ của người."

Ta nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt lão. Tiếng bước chân dồn dập của Tiêu Lạc Khuyết và cấm quân đã vọng vào từ ngoài cửa.

Ta hạ thấp giọng:

"Sư phụ, người chạy đi, không chạy là thành lợn quay đấy."

"Nhưng Vân Hi à, ta phải cảm ơn con vì đã dụ được Tiêu Lạc Khuyết tới đây."

Trần Xung đột ngột vuốt ve khuôn mặt ta, nụ cười trở nên quỷ dị rợn người:

"Đội tư binh mất tích của Tiên đế đang phục kích ngay tại ngôi nhà hoang này."

"Con đoán xem hôm nay ai sẽ là kẻ bỏ mạng?"

Lão ngửa cổ cười điên cuồng:

"Các ngươi tưởng ta không biết Huệ Phi muốn giả chết sao? Đã muốn chết, ta cho ả chết thật luôn."

"Ả chết rồi thì còn Đức Phi, Hiền Phi... lũ đàn bà trong cung đứa nào chẳng khao khát làm Thái hậu? Đứa nào chẳng sẵn lòng làm con rối cho ta?"

Ông ta điên rồi, hoàn toàn điên loạn rồi. Nhìn thấy Trần Xung đã mất hết nhân tính, ta...Ta dùng hết sức bình sinh, hét lớn về phía cửa:

"Tiêu Lạc Khuyết! Đừng vào! Có mai phục! Ngài mau chạy đi!"

Giữa tiếng binh khí va chạm chát chúa, Trần Xung đột ngột t

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

háo dây trói cho ta, nhưng ngay sau đó, lưỡi dao găm lạnh toát đã nhanh chóng kề sát vào cuống họng.

Lão ta cười gằn, giọng nói tràn đầy vẻ hưởng thụ bệnh hoạn:

"Đồ đệ ngoan, để vi sư giúp con làm một phép thử cuối cùng nhé. Để xem vị Hoàng đế cao cao tại thượng kia có thực lòng vì một y nữ như con mà vứt bỏ giang sơn hay không."

Lão kẹp chặt cổ ta, lôi xềnh xệch ra cửa điện. Vừa nhìn thấy ta rơi vào tay giặc, Tiêu Lạc Khuyết không hề do dự, phất tay ra lệnh cho toàn bộ ám vệ và cấm quân buông bỏ binh khí.

Trần Xung hét lớn:

"Tiêu Lạc Khuyết, muốn con ranh này sống thì dùng cái đầu của ngươi tới mà đổi lấy mạng nó!"

Giọng nói âm u của lão nổ tung bên tai ta:

"Ngươi chọn đi! Là ngai vàng hay là giai nhân?"

Ta nghe xong mà suýt thì ngất xỉu vì sự hoang đường này, trố mắt nhìn lão sư phụ điên khùng:

"Ông bị điên à? Thế mà cũng dám hỏi? Hắn là Hoàng đế đấy, mạng hắn đáng giá bằng cả vạn cái mạng của ta, đổi cái nỗi gì mà đổi?"

Trần Xung cười khẩy đầy ẩn ý:

"Con thì hiểu cái gì? Con chính là đốm lửa duy nhất còn cháy trong lòng hắn bấy lâu nay đấy, Vân Hi à."

Đúng lúc lão đang mải mê diễn vai phản diện đại tài thì một tiếng vút xé gió vang lên. Một mũi tên từ đâu bay tới, chuẩn xác xuyên thẳng qua trán Trần Xung.

Lão ta đổ rầm xuống như một thân cây mục ruỗng, đôi mắt vẫn còn trợn trừng kinh ngạc.

Ta ngước mắt lên, thấy Tiêu Lạc Phong đang nằm bò trên mái nhà, tay cầm trường cung, mặt mày hớn hở như vừa nhặt được vàng:

"Thấy chưa? Thấy bản Vương lợi hại chưa? Một phát ăn ngay nhé!"

Tiêu Lạc Khuyết lập tức lao tới, đón lấy ta vào lòng. Hắn lấy chút thuốc bột thượng hạng, nhẹ nhàng bôi lên vết cứa trên cổ ta, giọng khàn đặc:

"Vết thương không sâu. Đừng sợ."

Ta cảm nhận được đầu ngón tay hắn đang run rẩy kịch liệt, bèn nheo mắt hỏi nhỏ:

"Tiêu Lạc Khuyết à, nếu lúc nãy không có mũi tên kia, ngài thực sự nguyện ý lấy mạng đổi mạng cho ta sao?"

Tiêu Lạc Khuyết dịu dàng vuốt ve vết thương trên cổ ta, ánh mắt kiên định:

"Trẫm không cần phải lấy mạng đổi mạng với kẻ điên. Trẫm là Hoàng đế, trẫm có đủ năng lực để cứu được ngươi mà vẫn giữ được giang sơn này."

Cảm động chưa được ba giây, cái giọng phá đám của Tiêu Lạc Phong lại vang lên sát sạt:

"Này này Hoàng huynh, nói đạo lý chút đi. Vân Hi rõ ràng là do đệ cứu mà! Người bỏ đao là huynh, nhưng người lấy mạng lão già đó là đệ cơ mà. Hai người định quỵt công lao của cứu tinh à?"

Ta nhìn hai huynh đệ bọn họ, người thì thâm tình đến run rẩy, người thì hóng hớt đến ngây ngô, bỗng thấy cái cổ mình cũng không còn đau lắm.

Tiêu Lạc Khuyết vì muốn nhổ tận gốc những tàn dư thối rữa của Trường Linh Giáo mà bận đến tối tăm mặt mũi. Hắn sợ ta chạy lung tung lại bị bắt cóc nên nhét ta vào Thiên điện, bắt ta đối diện với đống y thư cao như núi để tự tu thân dưỡng tính.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!