"Nói nhiều như vậy... Bệ hạ có thấy khát nước không?""... Để nô tài đi pha ấm trà hạ hỏa, chứ nghe tiếp chắc ta đột quỵ trước khi kịp làm mồi nhử mất."
Lần đầu tiên trong đời, ta nhìn thấy sự cạn lời hiện rõ mồn một trên gương mặt tuấn mỹ của đương kim Hoàng đế. Tiêu Lạc Khuyết nhíu mày, bất ngờ vươn tay hung hăng véo má ta một cái thật đau, rồi chẳng nói chẳng rằng cúi xuống, đặt lên đó một nụ hôn khẽ.
Ta ôm lấy một bên má vừa bị "tấn công", hoảng hốt kêu lên:
"Bệ hạ, ngài điên rồi sao? Ngay cả thái giám mà ngài cũng không tha à? Tiết tháo của ngài rớt ở đâu rồi?"
Cả hậu cung và tiền triều bỗng rơi vào một sự yên tĩnh quỷ dị. Ta ngồi cạnh Tiêu Lạc Khuyết, chống cằm tỏ vẻ uyên thâm, tự nhủ đây chính là cái gọi là "bình yên trước cơn bão" mà ta hay đọc trong mấy cuốn thoại bản.
Tiêu Lạc Khuyết còn chưa kịp mắng ta một câu "vô tri" thì bên ngoài đã vang lên tiếng của Lê Lê - tỳ nữ tâm phúc của Huệ Phi. Nàng ta nói chủ tử có đại sự muốn gặp ta.
Ta ngơ ngơ ngác ngác đi theo nàng ta đến Tỷ La cung. Vừa bước qua ngưỡng cửa, một cỗ quan tài bằng gỗ Nam Mộc bóng loáng đã đập ngay vào mắt. Ta đứng hình mất năm giây, thầm cảm thán:
"Hậu cung này nhiều người tốt thật, lo xa đến mức chuẩn bị sẵn cả nhà mới cho ta rồi cơ đấy."
Nhìn Huệ Phi đang ngồi lọt thỏm trong bóng tối, sắc mặt âm u khó đoán, ta yếu ớt lên tiếng:
"Nương nương, người muốn tiễn dân nữ một đoạn về cõi vĩnh hằng sao? Người là tâm can bảo bối của Bệ hạ, xung quanh có tới sáu ám vệ túc trực, ta lấy cái mạng gì mà giết người được chứ?"
Huệ Phi cười tự giễu, ánh mắt sắc bén như dao:
"Ta biết ngươi là ai. Ta đã thấy bức họa của ngươi giấu trong thư phòng của phụ thân ta."
Hả? Lão già Trần Xung kia còn có thú vui sưu tầm chân dung của ta sao? Ban đầu ta còn tưởng mình là đứa con rơi con vãi của ông ta ở xó sỉnh nào đó.
Huệ Phi nhìn ta đầy thương hại, tiếp lời:
"Nhưng ta tra ra rồi. Ngươi là thứ nữ Vân gia, là vị thuốc 'dẫn sống' mà Tiên Đế dùng để cầu trường sinh năm xưa."
Ta câm nín. Hóa ra cả thiên hạ đều cầm kịch bản trong tay, chỉ có ta - kẻ đóng vai chính - lại ngây thơ như một con bò đội nón.
"Vậy Nương nương gọi ta đến để kể chuyện xưa sao?"
"Phụ thân ta muốn ta tư thông với nam nhân khác, sau khi có long thai sẽ đổ thừa cho Bệ hạ."
Huệ Phi nhún vai, vẻ mặt thản nhiên như đang kể chuyện đi chợ mua rau:
"Ông ta nói đã có kế hoạch trừ khử Bệ hạ, để ta buông rèm nhiếp chính, đưa cả thiên hạ này về tay Trần gia."
Ta nghe xong mà da gà da vịt nổi lên rần rần, lén lút nhích mông về phía cửa điện, thủ sẵn tư thế "lăng ba vi bộ" để chuồn lẹ. Chủ yếu là cái cốt truyện này nó bay bổng quá, bộ não nhỏ bé của một y nữ Phố Cận Lai như ta không tải nổi.
"Ngươi tên là Vân Hi đúng không?"
Huệ Phi đưa tay vỗ nhè nhẹ lên mặt gỗ Nam Mộc lạnh lẽo:
"Đừng có run như cầy sấy thế. Cỗ quan tài này ta chuẩn bị cho chính mình. Ta chán ngấy việc làm quân cờ trong tay phụ thân rồi. Ta muốn xin ngươi một liều thuốc giả chết, mượn cái 'nhà mới' này để thuận lợi ra
Ta đứng hình. Thuốc giả chết thì Thái Y Viện thiếu gì kẻ làm được, nhưng nàng ta lại phải lén lút tìm đến một thái giám dỏm như ta, chứng tỏ Thái Y Viện bây giờ chẳng khác nào cái bếp sau của Trần gia.
Nàng đẩy một chiếc hộp gỗ về phía ta, giọng dứt khoát:
"Cầm lấy đi, về nói với Bệ hạ, đây là thứ ngài ấy đang khao khát."
Ta ôm hộp gỗ chạy thục mạng về báo cáo với Tiêu Lạc Khuyết. Hắn nghe xong, mặt vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì, chỉ dặn ta cứ chế thuốc cho nàng ta rồi phái người đưa đi.
"Những ngày tới ngươi cứ bám sát lấy Trẫm, một bước cũng không được rời."
Ta ngoan ngoãn gật đầu:
"Yên tâm, từ giờ ngài có đi vệ sinh, ta cũng sẽ canh cửa."
Thế nhưng lời hứa gió bay. Đêm đó ta ngủ ở Thiên điện, mùi mê hương nồng nặc tràn vào như khói bếp. Trước khi chìm vào giấc ngủ ngàn thu tạm thời, ta còn kịp cảm thán một câu: Đám ám vệ của Tiêu Lạc Khuyết chắc ăn lương khống hay sao mà kháng mê dược kém thế không biết?
Lúc tỉnh dậy, ta thấy mình đã bị trói chặt vào ghế như một bó giò. Nhìn bóng lưng nam nhân đang lụi hụi làm gì đó bên cạnh, ta nghi hoặc lên tiếng:
"Trần đại nhân, đêm hôm thanh vắng, ngài bắt ta về đây làm gì?""Chẳng lẽ bắt ta về đây chỉ để hàn huyên tâm sự?"
Trần Xung chậm rãi xoay người lại, không nói nửa lời, rút từ sau vành tai ra một cây kim bạc dài mảnh.
Ta kinh hãi trân trối nhìn khuôn mặt lão ta bắt đầu co rúm, vặn vẹo, rồi dần dần hiện ra một dung mạo mà dù có hóa thành tro bụi ta cũng không thể nào quên được.
"Sư... sư phụ? Thật sự là người sao?"
"Phải, là ta. Vân Hi..."
Trần Xung, hay chính xác hơn là Mộ Dung Diễn, khẽ thở dài một tiếng:
"Đã lâu không gặp, đồ đệ ngoan của ta."
Hốc mắt ta nóng rực, cổ họng nghẹn ứ, nhưng rốt cuộc ta nên gọi người trước mặt là sư phụ kính yêu, hay là Trần đại nhân mưu mô, hay là... Mộ Dung Diễn, đại ác ma của Trường Sinh Đạo đây?
Lão ta tiến lại gần, siết chặt thêm vòng dây trói trên tay chân ta, giọng điệu nhàn nhạt:
"Năm đó đưa con xuất cung, chỉ vì trong cơn mê man con đã gọi ta một tiếng 'phụ thân', ta đã trót mềm lòng."
"Cái sự mềm lòng tai hại ấy dây dưa suốt mười mấy năm. Nhưng Vân Hi à, thân thể này của vi sư đã mục nát đến tận xương tủy rồi, không thể chờ thêm được nữa."
Lão đưa tay vuốt ve trán ta, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương như loài rắn độc:
"Năm xưa ta mượn tay Tiên đế nuôi dưỡng dược đồng, chính là để đợi ngày đổi máu, cải lão hoàn đồng."
"Vốn định sau khi giả chết rơi xuống vực sẽ tìm cách xử lý con. Ai dè thằng nhóc Tiêu Lạc Khuyết kia lại nhanh tay hớt người, đưa con vào cung, lại còn phái cả đội ám vệ canh giữ nghiêm ngặt."
"Vân Hi, cái mạng nhỏ này của con là do ta ban cho, giờ đã đến lúc con phải trả lại cho ta rồi."
Ta nhìn người từng là cả bầu trời tín ngưỡng của mình, lòng nguội lạnh như tro tàn. Hóa ra mười mấy năm tình nghĩa thầy trò, chung quy cũng chỉ là một màn nuôi lợn vỗ béo đợi ngày làm thịt mà thôi.
"Đã đến lúc trả nợ cho vi sư rồi, đồ đệ ngoan."
Ta nhìn lưỡi dao sắc lạnh lóe sáng trong tay lão, nuốt nước bọt đánh "ực" một cái, cố gắng kéo dài thời gian:
"Nhưng trường sinh bất lão thì có gì vui thú chứ? Sống lâu như vậy để nhìn thiên hạ... đi đại tiện hết à?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận