TA CHỮA BỆNH “LIỆT” CHO HOÀNG ĐẾ Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta bẩm báo xong, nhìn vẻ mặt trầm tư của Tiêu Lạc Khuyết mà lòng đầy lo lắng, yếu ớt hỏi một câu thăm dò:

"Bệ hạ, ngài sẽ không bắt dân nữ kiêm nhiệm thêm chức vụ ở Nội Thị Giám để tra án đấy chứ?"

Tiêu Lạc Khuyết liếc nhìn Tiêu Lạc Phong đang hì hục rửa tay, phán một câu xanh rờn:

"Phong Vương dạo này nhàn cư vi bất thiện, cứ để hắn đi. Tra từ đầu tới cuối, tra cho đến khi nào ra chân tướng thì thôi."

Thế nhưng đời không như là mơ. Ban ngày ta phải theo Tiêu Lạc Khuyết đi ngửi đông ngửi tây như chó săn để bảo vệ long thể. Tối đến lại bị Tiêu Lạc Phong lôi xềnh xệch đến Nội Thị Giám để ngửi cả trăm xấp vải nhằm truy tìm dấu vết của độc dược.

Đáng giận hơn cả là trong lúc ta đang vắt mũi ra ngửi đến mức hoa mắt chóng mặt, thì tên Tiêu Lạc Phong kia lại có thể thản nhiên nằm ngủ khì ngay bên cạnh, tiếng ngáy đều đều vang lên như trêu ngươi.

"Trời ơi là trời! Hai huynh đệ nhà này thực sự coi ta là thần khuyển mà sai bảo đấy hả?"

Ta tức đến mức đau cả đầu, phổi như muốn nổ tung nhưng lại chẳng thể lao vào đấm cho mỗi tên một trận. Để hạ hỏa, ta quyết định thực hiện một màn trả thù ngọt ngào.

Trong lúc bốc thuốc an thần cho Tiêu Lạc Phong, ta đã thẳng tay tống thêm cả cân hoàng liên vào siêu thuốc của hắn. Còn về phần Tiêu Lạc Khuyết, thôi thì ta vẫn còn thiết mạng sống lắm, thuốc của hắn ta không dám thêm bớt gì.

Cái bát thuốc đắng thấu tâm can này mà uống vào, ta bảo đảm Tiêu Lạc Phong sẽ tỉnh táo tinh thần đến mức cả đời không quên được. Để xem hắn có còn dám ngủ nướng trong khi ta phải làm việc quần quật nữa không. Đắng đến mức đêm nay chắc chắn hắn phải vùng dậy mà ngửi vải cùng ta cho có bạn!

Ngay lúc ta đang đắc ý thầm vẽ ra viễn cảnh Tiêu Lạc Phong bị đắng đến mức hồn lìa khỏi xác, thì một giọng nói trầm thấp mang theo khí lạnh thấu xương vang lên ngay trên đỉnh đầu. Ta ngước mắt lên, đập vào mắt là......đập vào mắt là gương mặt phờ phạc với đôi mắt thâm quầng trũng sâu của Tiêu Lạc Khuyết. Hắn nhìn ta chằm chằm, ánh mắt chứa chan nỗi niềm ai oán không nói nên lời:

"Vân Hi à, trẫm rốt cuộc đã đắc tội gì với ngươi sao? Bát thuốc nồng nặc toàn mùi Hoàng Liên thế kia, lúc sắc thuốc mũi ngươi bị nghẹt hay sao mà không ngửi thấy cái mùi đắng thấu tận trời xanh ấy vậy?"

Ta sững sờ, da đầu tê dại đi từng cơn. Thôi xong đời rồi!

Chẳng lẽ lúc nãy vì quá hăng say trả thù mà trong cơn mê muội, ta đã "râu ông nọ cắm cằm bà kia", bưng nhầm bát thuốc "đặc biệt" của tên tiểu tử Tiêu Lạc Phong dâng cho vị đại boss này rồi sao?

Cả người ta cứng đờ như khúc gỗ, miệng lưỡi líu lại, lắp bắp biện minh:

"Ấy... Bệ hạ bớt giận. Gần đây dân nữ... à không, nô tài thấy long thể ngài hơi suy nhược, hư hỏa bốc lên nên có tự ý đổi sang vài vị thuốc ôn bổ mạnh hơn. Thuốc tốt thì thường 'đắng dã tật', có lẽ là vị hơi đậm đà một chút thôi mà... Ha ha... Vậy sao?"

Tiêu Lạc Khuyết nhướng đôi lông mày kiếm sắc lẹm, nụ cười từ từ nở trên môi hắn khiến ta lạnh toát cả sống lưng:

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Đã là thuốc ôn bổ quý hiếm đến thế, vậy Vân Hi cũng đừng khách sáo. Mau đi nấu thêm một bát nữa, mang vào đây cùng trẫm thưởng thức cho có bạn có bè."

Nụ cười trên mặt ta méo xệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dọc sống lưng:

"Dược liệu này cực kỳ đắt đỏ, nô tài vốn dĩ thân thể trâu bò, mệnh hèn phước mỏng, đâu dám dùng đồ tẩm bổ của hoàng gia, phí phạm của trời lắm ạ..."

"Quân muốn thần chết, thần không..."

Hắn còn chưa kịp thốt ra hết cái câu khẩu quyết đáng sợ "thần không thể không chết" ấy, ta đã vội vàng cắt ngang, giọng cao vút đầy vẻ chính nghĩa lẫm liệt:

"Bệ hạ nói rất phải! Gần đây nô tài lao tâm khổ tứ, ngửi mùi vải thiều đến mức tiền đình đảo lộn, đúng là cũng cần phải tẩm bổ gấp. Để nô tài đi nấu ngay đây ạ!"

Hu hu hu, đúng là trời cao không có mắt! Cái tên Hoàng đế này thực sự quá xảo quyệt, quá vô sỉ rồi. Ta vốn định cho Tiêu Lạc Phong một bài học nhớ đời, ai ngờ "người tính không bằng trời tính", cuối cùng lại tự mình bê đá ghè chân mình.

Đêm nay, tại nơi này không chỉ có hai người đàn ông héo úa, mà còn có thêm một y nữ tội nghiệp phải ngồi uống nước đắng thay cơm. Đời người đúng là không ai học hết được chữ "ngờ".

Trước kia sắc thuốc thì hai huynh đệ nhà họ Tiêu mỗi người một bát sòng phẳng, rạch ròi. Giờ đây, thế thời thay đổi, ba chúng ta ngồi quây quần bên một cái chậu lớn, múc thuốc uống chung, tình cảm huynh đệ quân thần cứ thế mà "đi lên" theo độ đắng của thuốc.

Tiêu Lạc Phong còn hí hửng cầm cái muôi lớn, vừa chia thuốc vừa lẩm bẩm như đứa trẻ con đang chia kẹo:

"Hoàng huynh một muôi, ta một muôi, Vân Hi một muôi, ta lại một muôi. Hoàng huynh thêm một muôi, ta lại thêm một muôi..."

Ngay khi ngụm thuốc đầu tiên vừa chạm vào đầu lưỡi, mặt Tiêu Lạc Phong lập tức biến sắc, xanh mét như tàu lá chuối. Hắn định phun ra một bãi "cầu vồng" thì ta đã nhanh tay lẹ mắt lao tới, bịt chặt miệng hắn lại, nghiến răng nhắc nhở:

"Thuốc đắng dã tật! Bệ hạ và Vương gia uống nhiều vào mới mau chóng ngóc đầu lên được!"

Nói xong, ta cũng cam chịu nhắm mắt xuôi tay, ngửa cổ uống cạn bát thuốc đắng ngắt, đắng đến tê liệt vị giác của mình.

Vừa đặt bát xuống, một vật nhỏ từ tay Tiêu Lạc Khuyết đã bay thẳng vào lòng bàn tay ta. Đó là một miếng kẹo gừng trần bì. Ta ngạc nhiên nhét kẹo vào miệng, vị ngọt cay ấm áp lan tỏa, lập tức át đi cái đắng nghét trong cổ họng.

Sao ngài ấy biết ta thích món này? Ngay cả Sư phụ - Mộ Dung Diễn, cũng toàn mắng ta là khẩu vị quái đản, lung tung rối loạn, chẳng giống ai.

Tiêu Lạc Phong bên cạnh lè cái lưỡi đen xì vì thuốc ra, méo mó than vãn:

"Vân Hi, hay là ta ăn kẹo lung tung giúp ngươi, còn ngươi uống thuốc thay ta đi? Hoàng huynh bảo thân thể ngươi hư nhược, cần phải tẩm bổ nhiều vào mà."

Ta liếc xéo hắn một cái sắc lẻm:

"Tẩm bổ cái ông nội nhà ngài! Ta không phải thân thể không tốt, ta thuần túy là cái số mạng nó đen như nhọ nồi nên mới gặp phải hai vị tổ tông đây này!"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!