TA CHỮA BỆNH “LIỆT” CHO HOÀNG ĐẾ Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tuy nhiên, chuỗi ngày làm "Vân Hi công công" trong cung cũng bắt đầu "nở hoa" theo một cách không ngờ tới. Các phi tần trong hậu cung thi nhau tìm đến ta, họ cứ thế mà nhét ngân phiếu vào túi ta tới tấp như nhét giấy lộn. Ta chợt nhận ra, hóa ra làm thái giám giả cũng có cái giá của nó.

Chỉ là không ngờ, các nương nương vì muốn tranh sủng, muốn được thị tẩm mà bất chấp thủ đoạn, thậm chí còn nhét cả cung nữ xinh đẹp cho ta để làm "đối thực".

Lúc ta dắt theo nàng cung nữ tên Tú Tú dáng người mướt mượt về điện Cần Chính, Tiêu Lạc Khuyết đang phê duyệt tấu chương liền ngẩng đầu lên, nhìn ta bằng ánh mắt đầy hoang mang rồi quay sang hỏi nàng ta:

"Huệ Phi có chuyện gì sao?"

Tú Tú thẹn thùng cúi đầu, mặt đỏ bừng như gấc chín, lí nhí đáp:

"Bẩm Bệ hạ, nô tỳ là người của Huệ Phi nương nương phái tới để... chăm sóc cho Vân Hi công công ạ."

Ta đứng bên cạnh, đắc ý lắc lắc cái hồng bao trĩu nặng trong tay, trong lòng thầm cảm thán thế thái nhân tình.Ta vỗ vỗ cái hà bao nặng trĩu mà Tú Tú vừa buộc bên hông, nháy mắt đầy ẩn ý với Tiêu Lạc Khuyết một cái. Đợi cho bóng dáng nàng ta khuất sau cánh cửa, ta liền sán lại gần ngự án, "rầm" một tiếng, dốc ngược túi gấm, đổ hết sạch đống hương liệu quý hiếm cùng những hạt vàng ròng đang lăn lóc bên trong lên trên chồng tấu chương.

Ta hất hàm nhìn hắn, vẻ mặt đầy đắc ý:

"Bệ hạ thấy sao? Làm người thân cận của ngài, giá thị trường cũng cao đấy chứ hả?"

Dứt lời, ta chỉ tay vào túi hương thơm nức mũi, giọng trở nên nghiêm trọng:

"Trong này có Lôi Công Đằng, một trong những nguyên liệu chính tạo nên cái sự 'héo úa' của Bệ hạ đấy."

Tiêu Lạc Khuyết thong thả nhặt mấy hạt vàng trên bàn lên xem xét, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh:

"Ra là Tú Tú đến không phải để thị tẩm, mà là mượn cớ truyền lời cho Huệ Phi. Trần gia này cũng thật biết cách ngã giá..."

Đang tính toán mưu lược, hắn chợt liếc thấy ta đang bịt chặt hai tai, bèn lườm một cái cháy mặt:

"Vân Hi, ngươi bỏ tay xuống cho trẫm! Gan to bằng trời, dám dẫn người lạ vào Cần Chính điện, giờ lại còn giả vờ điếc?"

Ta buông tay, mặt dày đáp lễ:

"Dân nữ chỉ đến chữa 'bệnh thầm kín' cho ngài. Còn mấy chuyện tranh quyền đoạt vị trong cung, ta biết càng ít thì càng sống lâu, đúng không?"

Tiêu Lạc Khuyết chẳng nói chẳng rằng, vươn tay búng vào trán ta một cái đau điếng.

"Đi theo trẫm thỉnh an Thái hậu."

Lại là ta, lại là Vân Hi số khổ này. Trước kia hành nghề ở phố Cận Lai, ta lười đến mức hận không thể nằm mà bắt mạch, giờ vào cung thì bận đến mức chân không

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

chạm đất, tóc chẳng kịp chải. Ta đành phải trưng ra bộ mặt tiểu thái giám ngoan hiền, lẽo đẽo theo sau Tiêu Lạc Khuyết lượn lờ khắp cung Thái hậu.

Kết quả thật kinh hoàng, trong cung Thái hậu độc dược còn phong phú hơn cả kho thuốc của Thái y viện. Từ đất ẩm dưới khóm hoa, hộp phấn trang điểm cho đến cả dầu chải tóc của "bà nội thiên hạ" đều ngập tràn độc chất.

Ta tặc lưỡi cảm thán, cái hoàng cung này đúng là "đất lành chim đậu", ai nấy sống được đến giờ này chắc mạng đều lớn ngang ngửa con mèo chín đuôi.

Vừa về đến điện Cần Chính để báo cáo xong, Tiêu Lạc Khuyết gõ nhẹ xuống bàn mấy cái. Lập tức, mấy vị "anh trai mưa" hắc y từ trên xà nhà nhảy xuống rầm rầm. Ta hốt hoảng bịt tai, quay lưng lại lẩm bẩm như tụng kinh:

"Giữ mạng là quốc sách, giữ mạng là quốc sách..."

Chưa kịp niệm xong bài kinh tránh họa, ta đã cảm thấy trời đất quay cuồng. Tiêu Lạc Khuyết bế thốc ta lên, đặt chễm chệ ngay trên ngự án. Khoảng cách gần đến mức ta có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi của hắn.

Ta lắp bắp, tim đập thình thịch:

"Bệ hạ, ngài... ta là y nữ, không phải thái giám thật đâu, đừng có nhầm lẫn..."

Tiêu Lạc Khuyết gật đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn sâu vào mắt ta:

"Trẫm biết. Trẫm chỉ muốn hỏi, sư phụ ngươi là ai?"

Nhắc đến đây, ta gãi đầu bối rối. Chuyện này ta thực sự không nhớ rõ, chỉ mang máng nhớ mình có một sư phụ, nhưng mặt mũi, tên họ, giọng nói của người cứ như bị ai xóa sạch khỏi tâm trí vậy.

"Hình như năm đó đi hái thuốc, sư phụ vì cứu ta mà rơi xuống vực sâu."

Ta cúi đầu, giọng chùng xuống:

"Sau này được người ta tìm thấy đưa về y quán, ta mới theo bản năng mà bốc thuốc cứu người. Cũng may y thuật vẫn còn trong đầu, chưa chữa chết ai."

Tiêu Lạc Khuyết đột nhiên đưa tay chọc vào má lúm đồng tiền của ta, giọng nói dịu lại vài phần:

"Ám vệ vừa báo, sư phụ ngươi là Thời Độ của Thái y viện năm xưa. Ông ấy có lẽ chưa chết, chỉ là dùng kim châm xóa đi ký ức của ngươi để bảo vệ ngươi. Dưới vách núi cũng không tìm thấy thi thể."

Ta ngẩn người như tượng gỗ, thốt lên:

"Ý ngài là sư phụ chưa chết nhưng lại vứt bỏ ta?"

"Thời lão không phải vứt bỏ ngươi, mà là sợ đám người truy sát kia liên lụy đến ngươi."

Tiêu Lạc Khuyết xoa đầu ta như xoa đầu mèo, ánh mắt hiếm khi ôn nhu đến vậy:

"Không nhớ ra được cũng tốt, sống vô tư như ngươi hiện tại mới thọ."

Ta đẩy khuôn mặt đang cười nham nhở của hắn ra, cảm thấy đầu mình cứ như một nồi cháo đặc quánh, rối rắm vô cùng.

"Đừng chọc nữa, ta đau đầu quá."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!