Tiêu Lạc Khuyết nín thở uống cạn bát thuốc đen ngòm, nhìn ta bằng ánh mắt đầy nghi hoặc:
"Vân Hi, nói thật đi, ngươi đang lấy trẫm ra để luyện Cổ trùng đúng không?"
Ta thong thả lắc ngón tay, vẻ mặt tỏ ra vô cùng bí hiểm."Đầy triết lý thâm sâu. Bệ hạ không hiểu rồi, phòng ngự tuyệt đối mới là cảnh giới tối cao của võ học. Đã luôn có kẻ muốn đầu độc Ngài, chi bằng ta luyện cho Ngài một thân thể bách độc bất xâm. Sau này, Ngài có thể coi thuốc độc như nước giải khát mà uống."
Tiêu Lạc Khuyết nheo mắt đầy nghi hoặc:
"Thế sao ngươi không tự luyện cho chính mình đi?"
Ta gượng gạo nhếch mép, cười trừ:
"Hi hi, luyện cái này kể cũng hơi hành xác. Dân nữ vốn tính lười biếng, sợ không kiên trì nổi."
Để tránh bị hắn soi mói thêm, ta vội vàng đánh trống lảng:
"Mà nói mới nhớ, làm sao Ngài phát hiện ra mình bị 'hỏng hóc' chỗ đó?"
Hai gò má Tiêu Lạc Khuyết bỗng chốc đỏ ửng như ráng chiều, hắn lảng tránh ánh mắt ta, lí nhí đáp:
"Trẫm nghe nói nam nhân bình thường, mỗi buổi sáng sớm thức dậy đều sẽ có chút... phản ứng."
Tiêu Lạc Phong không biết từ xó xỉnh nào chui ra, thò cái mặt hóng hớt vào giữa hai chúng ta:
"Phản ứng gì cơ?"
"Sao đệ không biết? Hoàng huynh, huynh nói rõ xem nào?"
Tiêu Lạc Khuyết vỗ một cái rõ đau lên đầu đệ đệ:
"Không có gì hết, đi ra chỗ khác chơi. Trẫm đại nhân đại lượng, không thèm chấp chuyện đệ cười nhạo Trẫm lúc khám bệnh nữa đâu."
Sau vài tháng ròng rã đại tu, dư độc trong người hai huynh đệ họ Tiêu cũng chỉ còn lại chút ít. Ta trầm ngâm hồi lâu, rồi dứt khoát rạch một đường nhỏ trên cổ tay, để những giọt máu đỏ tươi nhỏ vào siêu thuốc đang sôi sùng sục.
Tiêu Lạc Phong đứng cạnh nhìn thấy thì trố mắt kinh hãi:
"Trời đất, còn phải dùng máu người làm thuốc dẫn cơ à? Vậy ngươi cũng đừng tự hành hạ mình, cứ đè Hoàng huynh ta ra mà cắt, máu hắn nhiều lắm."
Ta lắc đầu, giọng trầm xuống nghiêm túc:
"Chỉ có thể dùng máu của ta thôi. Chẳng biết từ bao giờ, máu của ta mang tính hàn cực mạnh, là khắc tinh của đa số các loại độc dược trên đời."
Tiêu Lạc Phong bỗng khựng lại, đôi mắt tròn xoe nhìn ta như nhìn thấy sinh vật lạ. Hắn lắp bắp:
"Máu hàn... Máu hàn... Lẽ nào ngươi là... Ngươi chính là tộc nhân của..."
Chưa kịp nói hết câu, Tiêu Lạc Phong đã bị Tiêu Lạc Khuyết nhanh như cắt dùng bàn tay hộ pháp bịt chặt miệng lại.
"Ư... ư... buông ta ra... nàng ấy chính là... ư ư..."
Tiêu Lạc Khuyết vừa lôi sình sệch đệ đệ ra ngoài, vừa bình thản tiếp lời thay cho kẻ đang bị nghẹt thở kia:
"Phải, nàng ấy cũng là một người tốt, một người tốt hiếm có."
Ta đứng ngẩn ngơ nhìn bóng lưng hai kẻ kỳ quặc đang lôi kéo nhau đi, trong lòng chỉ thầm cảm thán: Đúng là hai huynh đệ nhà này đều có bệnh, mà lại là bệnh thần kinh không hề nhẹ.
Vài thang thuốc đặc chế đổ xuống bụng, Tiêu Lạc Khuyết đã có thể hất hàm tự tin, khôi phục được bảy tám phần phong độ nam nhi.
Thế nhưng, mạch tượng của Tiêu Lạc Phong vẫn cứ như một tảng băng trôi, hư hàn đến mức khiến ta bắt đầu thấy tự ái nghề nghiệp. Ta hăng máu, quyết định tăng liều lượng thuốc lên gấp đôi.
Nhìn ta định vung dao tự rạch tay mình lần nữa, Tiêu Lạc Khuyết vội ngăn lại, gương mặt thoáng chút xót xa:
"Dùng máu của Trẫm có được không?"
Ta sực tỉnh, vỗ tay cái đét:
"Đúng rồi! Ngài giờ thân thể cũng đã nhiễm dược tính, chẳng khác gì một hũ thuốc sống, dùng rất tốt."
Tiêu Lạc Khuyết đón lấy con dao, rạch một đường dứt khoát trên cổ tay. Máu tươi nhỏ tí tách vào siêu thuốc đang sôi sùng sục. Hắn nhìn ta, giọng trầm mặc:
"Có chuyện gì muốn hỏi thì cứ nói, đừng có tự mình nghẹn chết."
Ta hít một hơi sâu, lấy hết can đảm:
"Tại sao Tiêu Lạc Phong cũng mang dòng máu hàn giống ta?"
Tiêu Lạc Khuyết hạ thấp giọng, tiết lộ một bí mật kinh thiên động địa:
"Tiên đế năm xưa vì cầu trường sinh đến phát điên, đã dùng chính Tiêu Lạc Phong để luyện làm dược đồng."
Tim ta hẫng đi một nhịp, thốt lên:
"Vậy... ta cũng từng là dược đồng sao?"
"Trẫm từng thấy ngươi trong địa cung năm ấy."
Tiêu Lạc Khuyết gật đầu xác nhận:
"Sau đó ngươi bỏ trốn, chuyện bên ngoài cung thế nào Trẫm không rõ. Nhưng loại độc mà Trẫm và Tiêu Lạc Phong trúng phải vốn dĩ được luyện từ chính máu của ngươi. Cho nên, máu ngươi giải được độc cho Trẫm, nhưng với Tiêu Lạc Phong, kẻ có cùng dòng máu hàn, thì nó vô tác dụng."
Ta bàng hoàng, chân tay rụng rời. Hóa ra phương thuốc bách độc bất xâm mà ta học từ sư phụ lại chính là tà thuật luyện dược đồng của Tiên đế.
Tiêu Lạc Khuyết thở dài, ánh mắt xa xăm:
"Sau khi ngươi trốn đi, địa cung bốc hỏa, Tiên đế chỉ còn thoi thóp...""Lạc Phong được cứu ra, nhưng ký ức hoàn toàn trống rỗng. Thái y bảo đệ ấy đã chọn cách quên đi để bảo toàn mạng sống."
Nghe đến đây, máu nghề nghiệp của ta lại trỗi dậy. Ta vừa băng bó vết thương cho Tiêu Lạc Khuyết, vừa tuyên bố rõng rạc:
"Mang kim châm lại đây! Ta cảm thấy mình có thể trị được chứng mất trí nhớ của Tiêu Lạc Phong, bắt hắn nhớ lại cái quá khứ oanh liệt kia."
Vừa dứt lời, "rầm" một cái, cửa điện bị đẩy văng ra. Tiêu Lạc Phong chống nạnh đứng đó, mặt mũi hầm hầm:
"Hai người hay lắm, thì thầm to nhỏ một hồi rồi lại định lôi ta ra làm bia phóng kim đúng không?"
Trong khoảnh khắc sinh tử, ta áp dụng ngay chiêu thức "thà chết đạo hữu, không chết bần đạo", quả quyết chỉ tay vào Tiêu Lạc Khuyết:
"Là Bệ hạ, chính Bệ hạ bảo ta châm cho ngài một trận đấy. Dân nữ chỉ là kẻ làm thuê tội nghiệp thôi."
Bình Luận Chapter
0 bình luận