Nhân lúc Tiêu Lạc Khuyết bận rộn trên triều đình để lo việc xã tắc, hoặc đơn giản là đi mắng mỏ quần thần, ta quyết định dẫn Tiêu Lạc Phong đến Duyệt Tú các – tụ điểm trăng hoa có tiếng.
Thực ra không phải ta ham vui, mà vì tên Hoàng đế keo kiệt kia không chịu đưa lệnh bài cho ta, nên ta đành phải xách theo chiếc "lệnh bài sống" là Tiêu Lạc Phong. Thế nhưng vừa đến cửa, Tiêu Lạc Phong đã bám chặt lấy khung cửa như bạch tuộc, sống chết không chịu bước vào nửa bước:
"Vân Hi, ngươi đúng là gan to tày đình. Chỗ này mà ngươi cũng dám dẫn ta tới, nếu để Hoàng huynh biết được, huynh ấy nhất định sẽ tiễn ta về Tây Thiên trước, rồi mới lột da ngươi sau."
Ta chẳng thèm nề hà, hung hăng vỗ một phát thật mạnh vào lưng hắn:
"Bớt lải nhải đi, chúng ta đến đây tìm người, không phải đi tìm kỹ nữ."
Vừa bước vào, Xuân Nương đã vội vã sán lại, cười đon đả:
"Ôi muội muội, lâu lắm rồi mới thấy ghé chơi nha."
Tiêu Lạc Phong nghe xong lập tức trợn tròn mắt:
"Lâu lắm không tới? Ngươi... ngươi còn là khách quen ở đây cơ à?"
Ta vội bịt miệng cái loa phóng thanh này lại, lôi tuột hắn vào một gian phòng kín:
"Xuân Nương, gọi Lâm Lăng cô nương tới đây cho ta."
Gặp được Lâm Lăng, ta vào thẳng vấn đề:
"Ta có việc cầu xin ngươi, nếu giúp được, ta sẽ bảo vị quý nhân đại phú đại quý bên cạnh đây chuộc thân cho ngươi, đưa ngươi về hưởng vinh hoa phú quý."
Tiêu Lạc Phong ngơ ngác chỉ vào mũi mình:
"Ai cơ? Ta hả? Ta chuộc á?"
Lâm Lăng nghe xong, mặt hơi đỏ lên, liếc nhìn Tiêu Lạc Phong một cái đầy tình tứ:
"Lang quân thực sự nguyện ý sao?"
Ta gật đầu lia lịa:
"Chỉ cần ngươi nói thật, sư phụ ta từng đưa cho ngươi một nửa miếng ngọc bội vân lôi trắng noãn, lai lịch miếng ngọc đó là gì? Tại sao người lại đưa cho ngươi?"
Sắc mặt Lâm Lăng lập tức biến đổi, từ thẹn thùng sang nghiêm túc đến đáng sợ:
"Ngươi... ngươi nhớ ra chuyện gì rồi sao?"
Nàng ta đứng dậy, vừa đi về phía giường vừa nói:
"Cô nương nếu muốn biết sự tình..."
Chưa dứt câu, nàng ta đã lách người cực nhanh, nhảy phắt qua cửa sổ như một con chim én:
"Cô nương thứ lỗi, chuyện này ta thật sự không thể tiết lộ."
Ta bình tĩnh nhấp một ngụm trà, vỗ vai Tiêu Lạ
"Trông cậy vào bản lĩnh Vương gia của ngài đấy."
Tiêu Lạc Phong hất đầu một cái đầy kiêu hãnh:
"Hừ, cứ chờ đấy mà xem."
Một canh giờ sau, Tiêu Lạc Phong vác Lâm Lăng về cung bằng cách nhét nàng ta vào một cái rương lớn. Sau màn thẩm vấn đầy nước mắt, nàng ta khai rằng miếng ngọc đó là sư phụ ta tặng, dặn rằng nếu có ai tìm đến thì cứ bảo là không nhớ chuyện xưa nữa.
Tiêu Lạc Phong càng nghe càng thấy não bộ quá tải:
"Thế người này có liên quan gì đến độc chúng ta trúng phải? Chẳng lẽ chúng ta bị hạ độc theo kiểu gia truyền?"
"Ta cũng không nhớ gì cả."
Ta vừa nói vừa lấy từ trong ngực ra nửa miếng ngọc vân lôi còn lại, ghép khít khao với miếng của Lâm Lăng. Tiêu Lạc Phong trợn tròn mắt, mồm há hốc:
"Vân Hi, sao? Sao ngươi lại có nửa miếng còn lại? Ngươi là ai? Ta là ai? Đây là đâu?"
Miệng Tiêu Lạc Phong còn chưa...Miệng Tiêu Lạc Phong còn chưa kịp khép lại thì từ trong mật ngăn của bàn ngự án, Tiêu Lạc Khuyết đã lẳng lặng lấy ra một miếng ngọc bội vân lôi bằng thanh ngọc xanh biếc, đặt "cộp" một tiếng dứt khoát lên mặt bàn.
Đôi mắt Tiêu Lạc Phong lúc này mở trừng trừng, to hơn cả quả trứng gà, lắp bắp không thành tiếng:
"Hoàng huynh... huynh... huynh sao huynh cũng có? Chẳng lẽ ba chúng ta là huynh muội thất lạc?"
Ta nhìn chằm chằm vào miếng ngọc của Tiêu Lạc Khuyết, rồi lại ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, gằn từng chữ:
"Bệ hạ, rốt cuộc ta là ai? Ngài biết rõ tất cả, đúng không?"
Tiêu Lạc Phong cũng méo xệch mặt mũi, sán lại gần, giọng run rẩy đầy hoang mang:
"Hoàng huynh à, thế còn đệ? Đệ là ai? Đây có phải là tín vật hoàng thất theo kiểu 'ba người một nhà' không? Hai người mới là huynh muội ruột thịt, còn đệ thực ra chỉ là đứa trẻ bị nhặt từ bãi rác về thôi đúng không?"
Sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy điện Cần Chính, trong không gian tĩnh mịch chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc của một vị Vương gia đang lâm vào cảnh hoài nghi nhân sinh trầm trọng.
Tiêu Lạc Khuyết nghiến răng ken két, gân xanh trên trán giật liên hồi. Hắn rốt cuộc không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, vung tay giáng một cú "bốp" thật kêu vào trán Tiêu Lạc Phong, quát lớn:
"Cút ngay ra ngoài cho trẫm! Đầu óc ngươi chứa toàn bã đậu hay sao hả?"
Thế nhưng, Tiêu Lạc Phong còn chưa kịp nhấc chân bước qua ngưỡng cửa điện Cần Chính thì đã bị một luồng sát khí mãnh liệt đẩy ngược trở lại. Tiếng binh khí va chạm chát chúa vang lên xé toạc màn đêm.
Bình Luận Chapter
0 bình luận