"Hoàng huynh, chạy mau! Thích khách đông như quân Nguyên kìa!"
Từ trên xà nhà, các ám vệ đen tuyền như những bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện, lao xuống quyết chiến một mất một còn với đám sát thủ bịt mặt.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Lạc Khuyết một tay nắm chặt lấy ta, tay kia xách cổ áo Tiêu Lạc Phong nhẹ bẫng như xách một chú vịt, nhanh nhẹn xoay chiếc bình hoa cổ trên kệ sách. Một tiếng "ầm" trầm đục vang lên, mật đạo tối om như miệng thú dữ há rộng hiện ra ngay trước mắt.
Ta bị Tiêu Lạc Khuyết lôi đi, chạy thục mạng trong bóng tối dày đặc. Khi ánh mắt ta lướt qua những vách đá sần sùi ẩm ướt, một cơn đau buốt đột ngột xuyên thấu đại não, cảm giác như có thứ gì đó đang chực chờ nổ tung khỏi hộp sọ.
Phía trước là đường cùng, vách đá dựng đứng chắn lối. Tiêu Lạc Khuyết tuốt kiếm ra khỏi vỏ, khí thế lẫm liệt, giọng nói trầm ổn nhưng kiên quyết:
"Vân Hi, lát nữa trẫm sẽ chặn hậu, ngươi và Tiêu Lạc Phong phải nhân lúc hỗn loạn mà chạy cho bằng được."
Nhưng trong cơn mê loạn của ký ức nhập nhằng, tay ta lại hành động nhanh hơn cả lý trí. Ta như kẻ quen đường thuộc lối, vươn tay vỗ mạnh vào một phiến đá lồi ra trên vách tường.
Rầm!
Một cánh cửa đá bí mật khác bất ngờ mở ra. Ta chẳng kịp giải thích nửa lời, vội vàng lôi tuột hai anh em nhà họ Tiêu chui tọt vào bên trong.
Mùi ẩm mốc nồng nặc và không khí lạnh lẽo âm u xộc thẳng vào mũi khiến dạ dày ta quặn thắt, không chịu nổi mà quỵ xuống nôn thốc nôn tháo. Tiêu Lạc Khuyết vội vàng vỗ nhẹ lưng ta, giọng nói tràn đầy lo lắng:
"Sao vậy? Chạy nhanh quá nên đứt hơi rồi sao?"
Ta ngước mắt lên, nước mắt đã giàn giụa ướt đẫm khuôn mặt. Ta bám chặt lấy cánh tay hắn như người sắp chết đuối vớ được cọc gỗ, giọng nghẹn ngào:
"Tiêu Lạc Khuyết... Ta nhớ ra rồi... Nơi này chính là địa ngục của ta."
Mọi ký ức kinh hoàng năm xưa ập về như sóng thần, nhấn chìm ta trong sợ hãi. Năm đó, Tiên đế vì theo đuổi giấc mộng trường sinh bất tử hão huyền mà đã sa vào ma đạo, tu luyện tà thuật của Trường Linh Giáo.
Lão ta đã bí mật nuôi dưỡng hàng trăm dược đồng trong chính địa cung tăm tối này. Mỗi ngày, lão đều dùng máu tươi của chúng ta để làm trà, làm thuốc dẫn. Và ta, chính là bé gái mà Vân gia – cái gia đình tuyệt tình tuyệt nghĩa ấy – đã nhẫn tâm tiến cống vào cung để làm vật hy sinh.
Ta đã từng cố gắng trốn chạy qua mật đạo này không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng bị tên ác ma Mộ Dung Diễn bắt lại. Bởi vì những dược đồng khác cứ lần lượt chết dần chết mòn, mà máu của ta lại là dược dẫn quý giá nhất để nuôi sống lứa tiếp theo, nên chúng mới không nỡ giết ta ngay, chỉ để ta sống dở chết dở trong bóng tối vô tận ấy.
Trong những năm tháng đen tối tuyệt vọng nhất cuộc đời, có một thiếu niên vẫn thường lén lút mang đồ ăn đến cho chúng ta. Đối với lũ trẻ tội nghiệp sống lay lắt trong địa cung khi ấy, người đó chính là nguồn sáng duy nhất, là hy vọng mong manh còn sót lại.
Người đó, chính là Tiêu Lạc Khuyết.
Đêm giao thừa năm ấy, lợi dụng lúc canh phòng sơ hở, ta đã liều mạng bỏ trốn một lần nữa. Giữa hoàng cung rộng lớn như mê cung, ta lạc lối trong nỗi tuyệt vọng cùng cực. Chính Tiêu Lạc Khuyết đã xuất hiện như một vị thần hộ mệnh, chỉ hướng cho ta chạy về phía Thái Y Viện.
Hắn nhét vội vào tay ta một miếng ngọc bội, dặn dò gấp gáp: "Tìm Thời Độ lão sư đang trực ban...""Chỉ còn nửa nén hương nữa là cấm quân sẽ tuần tra qua đây. Chạy mau! Sư phụ ta năm đó, ngay khi nhìn thấy miếng ngọc bội c
Ta cúi đầu nhìn miếng ngọc bội trong tay, rồi ngước mắt nhìn Tiêu Lạc Khuyết, đáy lòng dâng lên bao cảm xúc hỗn độn:
"Hóa ra duyên nợ của chúng ta không phải bắt đầu từ phố Cận Lai huyên náo, mà đã được định đoạt từ trong vũng bùn tăm tối nhất của hoàng cung này."
Giữa mật đạo âm u, tiếng gió rít qua khe đá nghe như tiếng thở dài ai oán của quá khứ vọng về. Tiêu Lạc Khuyết nhìn ta, đôi mắt phượng hẹp dài vốn dĩ lạnh lùng uy nghiêm, giờ phút này lại chứa chan một nỗi niềm thâm tình khó tả. Hắn vươn tay, kéo ta vào lòng, ôm thật chặt. Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai ta, run run:
"May mắn thay, chúng ta đều còn sống. Vân Hi, trẫm đã từng đấu tranh nội tâm rất dữ dội. Nửa muốn ngươi mãi mãi quên đi những đau khổ tận cùng nơi địa ngục đó, nhưng nửa lại ích kỷ hy vọng ngươi nhớ lại. Trẫm... thực sự không muốn ngươi xóa sạch mọi dấu vết của trẫm trong cuộc đời mình."
Hắn khẽ siết chặt vòng tay, như sợ ta sẽ tan biến mất:
"Trẫm đã lật tung cả giang sơn Đại Tề này để tìm ngươi suốt nhiều năm qua, nhưng không ngờ sư phụ ngươi lại cao tay đến thế. Ông ta không chỉ xóa ký ức, mà còn dùng y thuật thay đổi cả dung mạo của ngươi, khiến trẫm dù có đứng ngay trước mặt cũng không thể nhận ra tiểu dược đồng năm nào."
Ta dựa đầu vào vai hắn, nước mắt thấm ướt vạt long bào, giọng nghẹn ngào:
"Ta hiểu rồi... Trước khi sư phụ rơi xuống vách núi, đã có một kẻ hành tung kỳ quái tìm đến y quán. Có lẽ hắn chính là người của giáo phái năm xưa đã nhận ra ta. Sư phụ vì muốn đánh lạc hướng chúng, muốn bảo vệ cái mạng nhỏ này của ta nên mới..."
Bầu không khí đang chìm trong sự xúc động nghẹn ngào, tình xưa nghĩa cũ trào dâng mãnh liệt. Tưởng chừng như một nụ hôn lãng mạn sắp sửa diễn ra để kết thúc mười mấy năm xa cách, thì đột nhiên, một cái đầu bù xù chen ngang vào giữa hai chúng ta.
Tiêu Lạc Phong – người nãy giờ bị coi như không khí – bỗng nhiên lên tiếng với vẻ mặt đầy hoang mang nhưng lại tột độ nghiêm túc:
"Ấy ấy, khoan đã! Thế tại sao đệ chả nhớ ra cái quái gì thế nhỉ?"
Hắn gãi đầu gãi tai, nhìn trái nhìn phải đầy nghi hoặc:
"Này, hai người có hồi ức thanh xuân, có ngọc bội làm tin, lại có cả ân tình cứu mạng. Còn đệ thì sao? Đệ cũng là dược đồng mà! Cớ sao trong đầu đệ chỉ thấy toàn là thực đơn của Ngự Thiện Phòng với mấy bài phạt quỳ của Mẫu hậu vậy? Chẳng lẽ lúc cứu đệ ra, người ta lỡ tay đánh rơi đệ xuống đất làm... rơi não, rớt hết ký ức rồi à?"
Cơn xúc động vừa nhen nhóm của ta và Tiêu Lạc Khuyết lập tức tan biến trong chớp mắt. Ta quệt vội nước mắt, liếc nhìn Tiêu Lạc Phong bằng ánh mắt đầy kỳ thị:
"Thái y nói đúng đấy, ngài là kiểu người chủ động quên đi để sống cho thọ. Với cái não bộ chỉ chứa được đồ ăn của Vương gia, nhớ lại đống ký ức kinh dị đó làm gì cho nó nặng đầu."
Tiêu Lạc Khuyết buông ta ra, hít một hơi thật sâu để kiềm chế ý định đá đệ đệ mình một phát bay ra khỏi mật đạo:
"Ngươi không nhớ cũng tốt. Nếu nhớ lại rồi mà vẫn vô tư lự, ngốc nghếch như bây giờ, trẫm mới thực sự lo lắng cho tương lai của Vương phủ đấy."
Tiêu Lạc Phong hừ một cái, chống nạnh đầy khí thế, chẳng mảy may xấu hổ:
"Hừ, không nhớ thì thôi! Dù sao giờ đệ cũng biết Vân Hi không phải là muội muội thất lạc của đệ là được rồi. Suýt chút nữa đệ đã định gọi nàng ta một tiếng 'Hoàng tỷ' rồi đấy."
Bình Luận Chapter
0 bình luận