TA CHỮA BỆNH “LIỆT” CHO HOÀNG ĐẾ Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta và Tiêu Lạc Khuyết đồng thanh quát:

"Cút ngay!"

Từ sau khi biết mình từng là dược đồng, Tiêu Lạc Phong như bị ma nhập. Ngày nào hắn cũng lẽo đẽo bám đuôi ta, năn nỉ được "ăn" mưa kim châm vào đầu với hy vọng mong manh là khai thông trí não. Ta nhìn hắn mà chỉ muốn thở dài ngao ngán, cái đầu này có thông hay không, e là do ý trời, chứ kim châm của ta cũng bó tay.

Trong khi đó, Tiêu Lạc Khuyết lại đau đầu vì chuyện quốc gia đại sự. Đám đại thần trong triều đột nhiên lăn đùng ra trúng độc hàng loạt, khiến lòng người hoang mang.

Ngón tay thon dài của hắn gõ nhịp trên mặt bàn, sắc mặt tối sầm lại, đằng đằng sát khí:

"Nhiều người trúng độc cùng một lúc thế này, chắc chắn là thủ bút của Mộ Dung Diễn. Rốt cuộc lão tặc đó muốn cái gì? Muốn Đại Tề ta đoạn tử tuyệt tôn, giang sơn đổi chủ sao?"

Ta chẳng buồn quan tâm đến mấy lời lẩm bẩm đầy nộ khí của hắn, vẫn thong thả nằm bò ra ghế lật xem y thư.

Đúng lúc này, Sầm nội thị vội vã vào bẩm báo:

"Bệ hạ, Huệ Phi nương nương cùng lão phụ thân là Trần Xung đang ở ngoài cầu kiến."

Tiêu Lạc Khuyết siết chặt tay thành nắm đấm, khóe môi nhếch lên một nụ cười khẩy đầy nguy hiểm:

"Huệ Phi..."Tiêu Lạc Khuyết tiếp lời, giọng điệu đầy vẻ trào phúng:

"Nàng ta nói phụ thân mình cũng trúng độc, hiện đang ở bên ngoài, muốn cầu Trẫm cứu mạng."

Ta ngơ ngác, buột miệng hỏi một câu xanh rờn:

"Ơ? Thế hóa ra cha nàng ta cũng không xong luôn à?"

Tiêu Lạc Khuyết thở hắt ra một hơi, nhìn ta đầy bất lực, lắc đầu ngao ngán:

"Lão ta trúng loại độc giống hệt đám quần thần chiều nay, hoàn toàn không phải loại độc dược của Trẫm. Điều này càng khiến ta thêm nghi hoặc, độc đó vốn chẳng gây trí mạng, Thái Y Viện dư sức giải được, việc gì lão phải đích thân lết cái thân già đến tận đây để cầu xin?"

Hắn nhếch môi cười lạnh, ánh mắt sắc bén như dao:

"Phải, tại sao lại chọn đúng lúc này? Vân Hi, ngươi tạm thời lánh ra ngoài cửa đi, để Sầm nội thị ở lại hầu hạ là được."

Ta bật dậy nhanh như chớp, khom lưng lủi ra ngoài cửa điện. Lúc lướt qua người Trần Xung, ta nheo mắt nhìn bóng lưng lão, một cảm giác quen thuộc đến rợn người bất chợt chạy dọc sống lưng, lạnh toát.

Một lúc sau, Quý Thái y từ trong điện bước ra với bộ mặt hớn hở, phất tay bảo:

"Vấn đề nhỏ, vấn đề nhỏ thôi! Trần đại nhân chỉ là mạch tượng hơi hư phù, về nhà tẩm bổ, bớt lo chuyện bao đồng là khỏe ngay."

Trần Xung chắp tay cảm tạ rối rít, bộ dạng vô cùng khú núm, hèn mọn. Ta đứng núp sau lưng Quý Thái y, đôi mắt dán chặt vào cái dáng vẻ "diễn sâu" của Trần Xung. Nhân lúc lão ta bước đi không đề phòng, ta lén thò chân ra ngáng đường.

"Á!"

Lão ta loạng choạng suýt hôn đất. Ta giả bộ hốt hoảng lao tới đỡ, tay nhanh như cắt mò về phía huyệt Thiên

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trì của lão để kiểm tra căn cốt. Ai ngờ Trần Xung phản ứng cực khéo, thân pháp quỷ dị lách người né tránh trong gang tấc. Lão vội vàng xua tay:

"Làm phiền cô nương rồi, bản quan không sao, không sao."

Ta nheo mắt nhìn bóng lưng lão ta xa dần, trong lòng đã có tính toán, không nói không rằng chui tọt vào lại Cần Chính Điện. Ta ghé sát tai Tiêu Lạc Khuyết, thì thầm đầy bí hiểm:

"Bệ hạ."

Hơi thở của ta phả vào vành tai khiến Tiêu Lạc Khuyết đột nhiên đỏ ửng mặt. Hắn nhẹ nhàng đẩy mặt ta ra, nhưng ta vẫn kịp nói tiếp câu quan trọng nhất:

"Trần Xung kia biết thuật dịch dung, lớp da mặt đó là giả."

Sắc mặt Tiêu Lạc Khuyết lập tức trở nên nghiêm trọng:

"Nhưng Quý Thái y từng cam đoan với Trẫm rằng Trần Xung không hề biết võ công."

Hai chúng ta nhìn nhau, trong đầu cùng hiện lên một cái tên, đồng thanh thốt lên:

"Mộ Dung Diễn! Trường Sinh Đạo!"

Hóa ra kẻ thù không ở đâu xa, hắn đang khoác lớp da người khác, nghênh ngang đi lại ngay dưới mũi chúng ta. Tiêu Lạc Khuyết cụp mắt, ánh nhìn sâu hoắm như đáy vực thẳm:

"Bá quan đồng loạt trúng độc, e rằng đều là chiêu bài của hắn. Huệ Phi dẫn hắn tới đây diễn một vở khổ nhục kế ngay trước mắt Trẫm, cốt là để hắn cũng trúng độc, tự mình rửa sạch hiềm nghi, biến hung thủ thành nạn nhân."

Cả Cần Chính Điện bỗng chốc im lặng đến mức nghe thấy cả tiếng tim đập, chỉ có tiếng ngón tay Tiêu Lạc Khuyết gõ lên mặt bàn gỗ trắc, mỗi nhịp gõ như một hồi trống trận dồn dập. Hắn đột ngột liếc ta một cái, giọng lạnh lùng:

"Thân phận của ngươi e là cũng bại lộ rồi. Hắn mò đến đây, ngoài việc diễn kịch, sợ rằng còn muốn xác nhận xem y nữ ở phố Cận Lai có phải là tiểu dược đồng năm xưa hay không."

Ta trợn tròn mắt, chỉ tay vào mũi mình:

"Ai cơ? Ta á? Ta thì có tác dụng gì với một kẻ tu tiên nửa mùa như hắn?"

Tiêu Lạc Khuyết nhả ra ba chữ nhẹ bẫng nhưng nặng tựa ngàn cân:

"Cầu Trường Sinh."

Ta hít một hơi sâu, dũng cảm giơ tay phát biểu:

"Bệ hạ, nếu Mộ Dung Diễn đã khao khát ta như vậy, chi bằng chúng ta lấy dân nữ làm mồi nhử, treo miếng thịt này lên để dụ con cáo già kia lộ đuôi?"

Tiêu Lạc Khuyết ngước mắt nhìn ta, ánh mắt chứa đựng sự mỉa mai lẫn lo lắng:

"Chiêu này của ngươi tuy hiểm, nhưng phần thắng chẳng được bao nhiêu. Mộ Dung Diễn ẩn nấp bao nhiêu năm nay, tâm cơ thâm trầm như vực sâu, ngươi tưởng cái bàn tính ngươi gảy lạch cạch trong đầu thì người ta không nghe thấy sao?"

Hắn đứng dậy, chắp tay đi đi lại lại trong điện, giọng trầm xuống đầy lo ngại:

"Hắn nắm giữ không ít bí mật của Tiên Đế, bao gồm cả chuyện Tiên Đế từng nuôi một đội tư binh bí mật. Sau khi Tiên Đế băng hà, đội quân đó biến mất không một dấu vết. Nếu hắn thu phục được đội binh đó, giang sơn này sẽ đại loạn."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!