Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Má hồng Lemonade căng bóng dạng phấn nước thuần chay Mirror Mirror Blush Cushion 8g
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta nhìn Điền Tiểu Thạch. Ca ca vóc dáng đen nhẻm gầy gò, mũi giày thủng một lỗ, nhưng tay vẫn luôn chắn trước mặt mẫu thân, chỉ sợ người khác coi thường bà.
Sợi tơ hồng của ca ca nối với một tiểu cô nương tết tóc đuôi sam, tiểu cô nương đang ngồi trước cửa điền trang dạy mấy đứa trẻ nhận mặt chữ. Sợi tơ hồng sạch sẽ tinh tươm, đầu kia không hề có vị cô nương mà bà mối nhắc tới.
Đạn mạc bay lượn loạn xạ.
[Bà mối nhận tiền của cả hai bên nhà gái, muốn lừa gạt tiểu viện của Điền gia.]
[Cái gọi là ruộng đất hồi môn đã sớm gán nợ cho địa chủ, bản thân cô nương kia còn chê Điền Tiểu Thạch nghèo.]
[Nhân duyên thực sự của Điền Tiểu Thạch là A Hòa nhà họ Liễu ở vách bên, phụ thân nàng bị thọt, dựa vào việc nàng thêu thùa để nuôi gia đình.]
Ta kéo tay Điền Tiểu Thạch: "Ca ca đừng giao nhà cho tỷ tỷ xấu xa."
Điền thị vừa nghe, gấp gáp đến mức mặt đỏ bừng: "Hôn sự kia quả thật không thành sao?"
Ta gật gật đầu, chỉ vào ngực ca ca: "Ở đây có một tỷ tỷ biết viết chữ."
Điền Tiểu Thạch ngốc nghếch sờ lên ngực: "Ta không biết chữ mà."
Ta bị ca ca chọc cười, giơ tay chỉ ra ngoài thành: "Ở ngay cạnh nhà huynh."
Điền thị trở về không vội làm ầm ĩ, chỉ nói muốn xem khế ước ruộng đất của nhà gái. Bà mối đùn đẩy hết lần này tới lần khác, cuối cùng lấy ra một tờ khế ước giả mực còn chưa khô. Điền thị trước mặt người trong thôn mắng chửi đuổi bà mối đi, lại mời lý chính đứng ra làm chứng, giữ được tiểu viện.
Lúc lập xuân, Điền Tiểu Thạch gánh hai sọt rau tươi vào thành đưa tạ lễ cho ta. Phía sau huynh ấy đi theo một cô nương khuôn mặt tròn trịa, chính là Liễu A Hòa.
A Hòa không vội bàn chuyện cưới xin. Nàng nhờ Điền Tiểu Thạch mang đồ thêu vào thành giúp mình, hai người hùn vốn bày một sạp hàng nhỏ. Điền Tiểu Thạch chạy nhanh, biết tính toán; A Hòa khéo tay, cũng dạy huynh ấy nhận mặt chữ. Nửa năm sau, bọn họ tích cóp đủ tiền sửa lại mái nhà dột của Điền gia, Điền thị vui mừng đến mức cả đêm không ngủ được.
Ta nhìn thấy sợi tơ hồng của bọn họ càng mọc càng sáng, liền nhét viên mứt hoa quả ngọt nhất vào miệng.
Sau khi chuyện này truyền ra, những người đến tìm ta rốt cuộc cũng hiểu.
Thứ ta xem chính là duyên.
Mười đòn sính lễ đưa đến trước cửa, nương ta vẫn sai Chu bá mang trả về nguyên vẹn; có người gấp gáp đến mức rơi nước mắt, chỉ mang theo một nắm rau khô tự phơi ở nhà, nương ta liền rót trà nóng mời khách.
Cha ta còn treo trước cửa một tấm biển gỗ mới, đích thân viết tám chữ: Hỏi tâm, hỏi việc, không hỏi sang hèn.
Viết xong, người rất đắc ý, liền hỏi ta xem có được không.
Ta chỉ vào tấm biển: "Cha viết thiếu một chữ rồi."
Cha ta cúi đầu đếm nửa ngày, mới phát hiện bản thân đã viết chữ "Không hỏi sang hèn" thành "Không sang hèn".
Chu bá đứng bên cạnh nhịn cười đến mức mặt mày tím tái.
Nương ta cầm lấ
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
11.
Tấm biển gỗ mới treo lên chưa được bao lâu, liền có người lấy nó ra để thử giới hạn của Tiết gia.
Người đến là Vĩnh Xương Bá phu nhân và nhi tử út của bà ta, Hứa Quan Lan. Bá phu nhân mặc một thân cẩm đoạn thêu hoa, kim bộ diêu bên thái dương lắc lư khiến người ta hoa cả mắt. Bà ta vừa bước vào cửa đã đặt một chiếc hộp nặng trĩu lên bàn, nắp hộp vừa mở, bên trong xếp ngay ngắn từng thỏi vàng.
"Tiết phu nhân không cần từ chối." Bà ta cười nói, "Ta chỉ xin A Mãn nhìn giúp một cái, thành hay không đều dựa vào một câu nói của con bé."
Nương ta không hề chạm vào chiếc hộp kia, chỉ bảo Chu bá mang cất vào sương phòng trước.
Hứa Quan Lan đứng phía sau mẫu thân, ăn mặc cực kỳ cầu kỳ, nhưng trên sống mũi lại hằn một vết xước mới tinh. Hắn không nhìn ta, chỉ chằm chằm nhìn ra ngoài cửa, dáng vẻ như muốn rời đi bất cứ lúc nào.
Bá phu nhân lên tiếng thay hắn: "Nó đã định thân với cô nương Chu gia ở Hàn Lâm Viện. Tính tình cô nương kia quá cứng nhắc, hôn kỳ chưa đến đã dám cãi lại trưởng bối, ta nhìn mà thấy không lọt mắt. Nếu A Mãn nói đây không phải là chính duyên, ta cũng tiện bề tính toán đường khác cho nhi tử của ta."
Ta nghe mà ngẩn người.
Hóa ra bà ta không phải đến để hỏi, mà là đến để tìm một câu nói làm cớ từ hôn.
Ta nhìn về phía Hứa Quan Lan. Sợi tơ hồng của hắn nối với cô nương Chu gia là Chu Oản, sợi tơ rất sáng, nhưng đoạn gần phía mẫu thân của Hứa Quan Lan lại bị quấn một cục chỉ gai thô ráp. Đạn mạc không vội vạch trần chuyện xấu của ai, chỉ trôi qua vài dòng chữ nhỏ.
[Đêm qua Chu Oản cãi lại Bá phu nhân, là vì Bá phu nhân muốn bán đi nha hoàn bồi giá của nàng ấy.]
[Hứa Quan Lan biết rõ thực hư, nhưng lại giả điếc trước mặt mẫu thân.]
[Nếu hắn còn muốn để Chu Oản bước qua cửa, thì trước tiên phải học cách mở miệng.]
Bá phu nhân cúi người cười nói: "A Mãn, mau nói đi."
Ta ôm chặt bình sữa nhỏ của mình, không nhìn bà ta, mà hỏi Hứa Quan Lan trước: "Ca ca, huynh có biết nói chuyện không?"
Cuối cùng hắn cũng cúi đầu, nhíu mày hỏi: "Ý gì?"
"Lúc Chu Oản tỷ tỷ khóc, huynh đã nghe thấy. Lúc Bá phu nhân muốn bán tiểu nha hoàn, huynh cũng nghe thấy." Ta chọn những chuyện trong đạn mạc có thể nói ra để nói, "Huynh không giúp tỷ tỷ, còn để nương thân đến hỏi ta. Huynh rất giỏi trốn tránh."
Nụ cười trên mặt Bá phu nhân không giữ nổi nữa: "Đồng ngôn vô kỵ, Tiết phu nhân, hài tử nhà ngươi lại dám vu khống trưởng bối sao?"
Nương ta đặt chén trà xuống bàn, nắp sứ va chạm phát ra một tiếng vang nhẹ.
"Bá phu nhân muốn nghe lời trẻ con, A Mãn liền nói. Nếu cảm thấy chói tai, cửa ở bên kia."
Gốc tai Hứa Quan Lan lập tức đỏ bừng. Hắn đứng sững tại chỗ, ngón tay bấu chặt miếng ngọc bội bên hông, nửa ngày không lên tiếng.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!