Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Trong thoại bản thường nói, khi huynh đệ kết bái đều phải hô to khẩu hiệu, không cầu sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, chỉ cầu c h ế /c cùng năm cùng tháng cùng ngày.
Trương Kiêu là t/h//ổ ph//ỉ, đương nhiên cũng vô cùng coi trọng những lời thề non hẹn biển này.
Thế là ta giơ chén rượu lên, vẻ mặt vô cùng trịnh trọng: "Vâng, bất luận sinh lão bệnh t//ử, không rời không bỏ!"
Khóe môi chàng khẽ nhếch lên, nâng chén, cùng ta uống cạn.
Rượu mạnh cay xè trôi xuống cổ họng, sặc đến mức khiến ta ho sù sụ.
Trương Kiêu chậm rãi vỗ lưng ta, lên tiếng cảnh cáo: "Về sau nếu gia không có ở đây, nàng tuyệt đối không được đụng đến rượu."
Ta ô//m lấy n/g/ự//c, đầu óc có chút choáng váng, khó hiểu hỏi lại: "Chàng là phu quân của thiếp, ngoài chàng ra, thiếp sao có thể uống cùng người khác chứ?"
Bàn tay đang vỗ nhẹ trên lưng ta chợt khựng lại.
Ngay sau đó, chàng m/ã//nh l/i/ệ//t kéo b/ổ//ng ta vào trong l/ò/n/g.
Trương Kiêu rũ mắt, ánh mắt nóng r/ự//c giống như d//ã t/h//ú đang nhìn chằm chằm vào con m/ồ//i. Y//ế/t h/ầ//u chàng lăn l/ộ//n, giọng nói có chút khô khốc: "Gọi phu quân thêm một tiếng nữa đi."
Hơi th/ở của ta trở nên d/ồ//n d/ậ//p, cảm giác chỉ cần hé miệng là trái t/i/m sẽ nh/ả//y v/ọ/t ra khỏi cổ họng.
Sắc mặt Trương Kiêu chợt trầm xuống, chàng đưa tay b//ó/p c/h/ặ//t c/ằ/m ta.
"Triệu Tiểu Nguyên?"
Ta bị chàng b/ó//p đ/a//u đến mức khẽ nhíu mày.
Lực đạo trên tay chàng nới lỏng đi đôi chút, nhưng sự bá đạo nơi đáy mắt lại càng thêm m/ã//nh l/i/ệ//t.
Ta bình tĩnh lại đôi chút, nhỏ giọng gọi: "Phu quân."
"Ừm."
Trương Kiêu lúc này mới hài lòng đáp một tiếng, bàn tay to lớn thuận thế tr/ư/ợ//t xuống dưới. Thế nhưng khi ch/ạ//m vào vết s/ẹ//o lồi lõm trên lưng ta, sắc mặt chàng bỗng sầm lại, lạnh lùng hỏi: "Sao lại thế này?"
Ta bị vẻ mặt â//m u của chàng dọa cho tỉnh táo lại vài phần, rũ mắt đáp: "Tháng trước, phụ thân uống s/a//y, không cẩn thận lỡ tay đả thương thiếp."
Kỳ thực đâu phải là lỡ tay, ngày đó nếu không phải ta n//é t/r//á/nh kịp thời, e là đã sớm b//ỏ m/ạ//n/g dưới lư/ỡ//i đ/a//o của phụ thân rồi.
Kẻ c//ờ b/ạ//c một khi đã đỏ mắt thì ngay cả m/ạ//ng s/ố//ng của bản thân cũng dám đem ra đ/á//n/h c ư ợ //c, huống hồ gì là người khác?
Chỉ tiếc rằng, cuối cùng ta vẫn không thể giữ được chiếc vòng tay mà mẫu thân để lại.
Nghe vậy, sự kiều diễm nơi đáy mắt Trương Kiêu đã sớm tan biến, lạnh lẽo hệt như một tảng băng.
Chàng phân phó bà t//ử tiến vào hầu hạ ta rửa mặt chải đầu, sau đó liền biến mất tăm.
Chắc hẳn là vết s/ẹ/o kia đã khiến Trương Kiêu c/ụ//t h/ứ//ng rồi.
Đêm nay ta ngủ vô cùng không yên giấc.
Giữa lúc nửa tỉnh nửa m//ê, chợt cảm thấy mép giường hơi lún xuống, một cỗ hàn khí lạnh lẽo ập đến. Ta theo bản năng xoay người r/ú//c vào nơi đó, vươn tay ô//m c/h/ặ//t lấy.
Ta cảm nhận rõ ràng t/h//â/n t
Sản phẩm tiếp thị liên kết TIKTOK. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Một lúc lâu sau, tiếng cười khẽ truyền đến: "Ô///m gia làm gì?"
Ta mơ màng đáp lời: "Mát mẻ...thật thoải mái..."
Chàng t/h/ỏ//a m//ã/n ừ một tiếng, bàn tay v u /ố//t v//e mái tóc ta, lẩm bẩm nói: "Ngủ đi, lò sưởi nhỏ."
...
Sáng sớm hôm sau, ta mở mắt ra, trong phòng chỉ còn lại một mình ta.
Đang băn khoăn không biết chuyện tối qua có phải là ảo giác hay không, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến động tĩnh.
"Lão đại, trời có nóng đến mức đó không? Tối qua huynh vừa mới ngâm nước lạnh xong, sáng nay lại ngâm tiếp sao? Ồ... Đệ hiểu rồi, tân hôn mà!"
"CÚT."
Ta khẽ run lên, thầm nghĩ Trương Kiêu quả nhiên vì chuyện đêm qua mà nổi giận rồi.
Ta vội vàng mặc y phục tử tế, sau khi rửa mặt chải đầu xong liền rón rén bước ra ngoài. Mấy gã nam nhân lưng hùm vai gấu thấy ta xuất hiện, lập tức im bặt, nở nụ cười đầy ẩn ý.
Trương Kiêu mang dáng vẻ nhàn tản ngồi ở đó, một chân dài gác lên chiếc ghế nhỏ, vạt áo mở rộng. Nước từ ngọn tóc nhỏ giọt xuống xương quai xanh, thuận thế trượt dọc theo lồng ngực cường tráng.
Chàng một tay bưng bát, một tay gõ gõ lên mặt bàn, đầu cũng không thèm ngẩng lên, nói: "Lại đây."
Ta rụt rè đi tới ngồi xuống.
Trên chiếc bàn gỗ dài bày biện vài đĩa thức ăn nhỏ cùng bánh ngọt nóng hổi, mùi thơm nức mũi.
Xung quanh lại khôi phục tiếng nói cười rôm rả như trước. Chủ đề từ chuyện con lợn nái hoa ở hậu viện đẻ được mấy lứa, đến chuyện thịt lợn ngoài chợ lại tăng thêm mấy văn tiền. Trò chuyện một hồi liền kéo sang chuyện Kiều chưởng quỹ bán thịt xông khói, nói hắn cùng tiểu quả phụ nào đó liếc mắt đưa tình, hai người khẳng định có gian tình.
Bọn họ nói đến mức nước bọt bay tứ tung, thần thái rạng rỡ.
Ta có chút kinh ngạc.
Vốn tưởng đám kẻ liều mạng này chỉ biết hô đánh hô giết, không ngờ lại chẳng khác gì mấy vị tẩu tử hàng xóm, vô cùng đam mê thảo luận chuyện nhà chuyện cửa.
Đang lúc ngẩn người, một miếng bánh táo đã được gắp bỏ vào trong đĩa của ta.
Trương Kiêu lên tiếng hỏi: "Sao vậy? Có phải bọn họ quá ồn ào không?"
Giọng chàng không lớn, nhưng lại mang theo mười phần uy nghiêm. Đám người lập tức im bặt, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía ta.
Ma Tử ngồi đối diện cười khan hai tiếng, vội nói: "Tẩu tử, chúng đệ đều là những kẻ thô lỗ, nói chuyện khó tránh khỏi có chút thô tục. Quen miệng rồi, tẩu đừng để bụng nhé, sau này chúng đệ sẽ sửa."
Lòng bàn tay ta ướt đẫm mồ hôi, vội vàng giải thích: "Không đâu, náo nhiệt thế này rất tốt, như vậy mới giống người một nhà mà."
Nghe vậy, mọi người đều bật cười, lại tiếp tục ồn ào bàn luận sang chuyện khác.
Ta vừa thở phào nhẹ nhõm, bàn tay đặt dưới gầm bàn lại đột nhiên bị Trương Kiêu nắm lấy, tỉ mỉ vuốt ve.
"Sao lại đổ nhiều mồ hôi thế này?"
"Có... Có lẽ là do quá nóng."
"Nóng đến mức toát mồ hôi lạnh sao?"
"... Vâng."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!