Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Combo 2 Túi Nước Giặt Xả Chanté Cao Cấp 8 Trong 1

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Đôi mắt Trương Kiêu gắt gao nhìn chằm chằm vào ta, thần sắc u ám khó đoán. Một lúc lâu sau, dường như chàng phát hiện ra lòng bàn tay ta càng lúc càng ướt lạnh, liền đột ngột buông ra. Chàng mặt không biến sắc húp cạn ngụm cháo cuối cùng, đôi chân dài sải bước rời đi.

Ta khẽ nhíu mày, thầm nghĩ có phải ban nãy mình đã nói sai điều gì rồi không, nếu không sao lại chọc giận chàng nữa rồi.

Trong sơn trại có một nữ tử trẻ tuổi tên là Quế Hoa, là thê tử của Nhị đương gia Mã Hữu Cường.

Tỷ ấy có dung mạo vô cùng quyến rũ, tính cách lại đanh đá chua ngoa. Một Mã Hữu Cường bưu hãn khôi ngô là thế, vậy mà ở trước mặt tỷ ấy lại ngoan ngoãn hệt như một con mèo nhỏ.

Ta vô cùng tò mò không biết tỷ ấy đã làm cách nào.

Nhân lúc bốn bề vắng lặng, ta liền chạy đến thỉnh giáo Quế Hoa. Tỷ ấy vừa khâu vá y phục cho Mã Hữu Cường, vừa cười nói: "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nam nhân ấy mà, muội chỉ cần dỗ ngọt vài câu là được."

Ta như có điều suy nghĩ.

Trương Kiêu rời đi một mạch ròng rã bảy ngày trời, lúc trở về đã là đêm khuya. Có lẽ vì không muốn nhìn thấy ta, chàng trực tiếp đi thẳng đến sương phòng của tiểu viện để nghỉ ngơi.

Ta do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn quyết định chủ động đi tìm chàng.

Thấy ta bước vào, Trương Kiêu có chút kinh ngạc. Động tác cởi y phục chợt khựng lại, chàng lên tiếng hỏi: "Nàng vẫn chưa ngủ sao?"

Ta nhớ lại những lời mà Quế Hoa tỷ đã dạy, gương mặt đỏ bừng đến tận mang tai. Hai tay ta vò chặt chiếc khăn, dịu dàng cất giọng: "Nhớ... Nhớ chàng rồi, nhớ đến mức không ngủ được."Chàng nhẹ nhàng "ồ" một tiếng, không nói thêm gì, tự mình cởi áo khoác, đi đến trước bàn, mượn ánh nến yếu ớt bắt đầu xem bản vẽ.

Ta bị bỏ mặc sang một bên, vô cùng bối rối.

Quế Hoa tỷ từng nói, mỗi lần Mã Hữu Cường nghe câu này, khóe miệng hận không thể nứt đến tận thái dương, sao đến lượt Trương Kiêu lại không giống vậy?

Xem ra vẫn là ta không được chàng yêu thích.

Đang định rời đi, Trương Kiêu bỗng lên tiếng: "Ngây ra đó làm gì? Lại đây ngồi."

Ta nhìn quanh bốn phía, trong phòng ngoài một chiếc giường, một cái bàn, cùng với chiếc ghế chàng đang ngồi, thì chẳng còn gì khác.

Trương Kiêu đợi đến mất kiên nhẫn, nhướng mày, vỗ vỗ lên đùi mình, nói: "Ngồi đây."

Tim ta lỡ một nhịp, căng thẳng bước tới ngồi lên đùi chàng. Lại sợ chàng chê ta nặng, mông chỉ dám ngồi một nửa, hai mũi chân chống xuống đất, xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu nhìn chàng.

Trương Kiêu buông một tiếng thở dài khó mà nhận ra, bàn tay to lớn bỗng dùng sức ôm lấy bờ vai ta. Ta kinh hô một tiếng, hai chân nháy mắt lơ lửng, đôi tay theo bản năng vòng qua ôm lấy vòng eo săn chắc của chàng.

Đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười khẽ: "Như vậy mới ngoan."

Chàng vuốt ve mái tóc ta, lại hỏi: "Gia đi vắng khoảng thời gian này, nàng bận rộn chuyện gì?"

"Quế Hoa tỷ dạy thiếp làm bánh ngọt, còn dạy thiếp thêu túi thơm."

"Ồ, cái điệu bộ vừa nãy cũng là tỷ ta dạy?"

Ta sửng sốt, ngẩng đầu lên, liền thấy trong mắt Trương Kiêu tràn đầy vẻ trào phúng, vô cùng khinh thường.

"Gia không thích nghe lời dối trá."

Tiêu rồi. Sao ta lại

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

đắc tội chàng nữa rồi?!

Ta cúi đầu, mím môi nói: "Xin lỗi chàng."

Trương Kiêu khựng lại một lát, bất đắc dĩ nói: "Triệu Tiểu Nguyên, nàng là thê tử ta cưới hỏi đàng hoàng, không cần phải sợ ta như vậy."

Nói xong, chàng từ trong ngực lấy ra một chiếc hộp gấm. "Nè, xem đi."

Ta hồ nghi nhận lấy, sau khi mở ra thì ngẩn người. Bên trong lại là chiếc vòng tay mà mẫu thân để lại cho ta.

Ta mờ mịt hỏi: "Sao chàng biết..."

"Ta đã hỏi thăm hàng xóm ở ngõ Tây Thạch, biết được nguyên nhân ngày đó phụ thân nàng ra tay đánh nàng. Hừ, máu mủ ruột thịt, uổng cho ông ta có thể nhẫn tâm hạ thủ!"

Trương Kiêu lơ đãng vuốt ve một lọn tóc của ta, ngữ khí lại âm trầm, cảnh cáo nói: "Lần sau không được giấu ta."

Ta càng lúc càng không nhìn thấu người nam nhân này, nhưng trong lòng lại vô cùng cảm kích, nghiêm túc nói: "Đa tạ phu quân."

Trương Kiêu nhếch khóe môi, kề sát lại hỏi: "Tạ thế nào?"

Khuôn mặt tuấn tú đột nhiên phóng to, đôi mắt đen nhánh sáng như sao trời, dưới ánh nến chiếu rọi, hiện lên một tia ý cười như có như không.

Tim ta đập nhanh thình thịch, bỗng nhớ tới hình ảnh Quế Hoa tỷ hôn Mã Hữu Cường, theo bản năng ngẩng đầu lên, chụt một cái hôn lên môi Trương Kiêu.

Chờ đến khi phản ứng lại, hai má ta đã nóng bừng như muốn bốc cháy. Ta hoảng hốt đẩy chàng ra, vừa định bỏ chạy đã bị Trương Kiêu tóm về. Một tay chàng giữ chặt gáy ta, một tay ôm trọn lấy eo ta, nụ hôn nóng bỏng mãnh liệt ập tới. Hai tay ta luống cuống chống trước ngực chàng, ý thức càng lúc càng mê ly, cứ thế hồ đồ mà chìm đắm trong đó.

Cho đến khi ta sắp không thở nổi, Trương Kiêu mới buông ra, giọng nói trầm khàn: "Triệu Tiểu Nguyên, đây mới là tạ ơn đứng đắn, nhớ chưa?"

Ta hình như đã nhớ kỹ, lại hình như không nhớ gì cả. Bất luận làm việc gì cũng đều nhớ tới hình ảnh đêm đó. Bốn mắt nhìn nhau, hai môi quấn quýt, phảng phất như nước sôi đổ vào chảo dầu, kịch liệt, kinh tâm, khó quên.

Ta hồn xiêu phách lạc, hoàn toàn quên mất trên bếp nhỏ còn đang hâm thức ăn. Chờ đến khi phát hiện ra thì đồ ăn đã khét lẹt, khói đen cuồn cuộn bốc lên, sặc đến mức ta chảy nước mắt ròng ròng, vội vàng đi múc nước.

"Triệu Tiểu Nguyên?" Giọng nói quen thuộc mang theo vẻ hoảng hốt truyền đến. Trương Kiêu khẽ nhíu mày, một tay giật lấy gáo nước, một tay đẩy ta ra ngoài.

Đợi ngọn lửa tắt hẳn, Trương Kiêu với thần sắc u ám từ phòng bếp bước ra, cả người dính đầy bụi đất, ngữ khí không tốt: "Mấy ngày nay nàng bị sao vậy? Đã là lần thứ hai rồi."

Ta rũ mắt xuống, nhút nhát nói: "Xin lỗi chàng."

Hơi thở của Trương Kiêu trầm xuống. Hồi lâu sau, chàng dịu giọng nói: "Ta là lo lắng cho nàng, không có ý trách móc."

Ta ngẩng đầu lên, thấy mặt mày chàng xám xịt, bèn mím môi, từ trong tay áo lấy ra chiếc khăn tay sạch sẽ, kiễng mũi chân, nhẹ nhàng lau chùi cho chàng.

Trương Kiêu nhướng mày, cười nhạo: "Mèo hoa nhỏ."

Ta ngẩn người, xuyên qua đôi đồng tử đen nhánh sáng ngời của chàng, nhìn thấy hình bóng chính mình cũng buồn cười không kém, nhịn không được bật cười: "Phu quân là mèo hoa lớn."

Nghĩ nghĩ một chút, ta lại đổi lời: "Không đúng, phu quân là mãnh hổ."

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL