Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Phấn Phủ Đa Sắc Kiềm Dầu Canmake Marshmallow Finish Powder Abloom – Làn Da Rạng Rỡ, Tự Nhiên
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Trương Kiêu hơi sững sờ trong chốc lát, đột ngột nắm lấy cổ tay ta, cúi người xuống, ánh mắt tối sầm như vực sâu, hỏi: "Vì sao?"
Ta bị chàng nhìn đến mức rối loạn tâm trí, ấp úng đáp: "Mãnh hổ oai phong, là chúa tể sơn lâm. Phu quân ngực ôm chí lớn, là thủ lĩnh của Anh Trấn, uy phong tự nhiên không cần phải bàn cãi."
Khóe môi Trương Kiêu nhếch lên, lại hỏi: "Chẳng lẽ Gia vì cứu nàng mà làm cho đầy mặt tro bụi, nàng lại đến lừa gạt ta?"
Ta càng thêm hoảng hốt, âm điệu cũng cao lên: "Không phải lời dối trá, là thật lòng!"
Chàng cười cười: "Ừm, đủ tự tin, so với tiếng muỗi kêu trước kia nghe lọt tai hơn nhiều."
Đây là lần đầu tiên ta thấy Trương Kiêu cười ôn hòa như vậy. Đôi mắt chàng sáng lấp lánh, tựa như viên ngọc mỡ cừu thuần khiết, vừa phô trương lại vừa nội liễm.
Mặt ta lập tức đỏ bừng nóng ran, vội vàng đẩy chàng ra, chạy chậm rời đi.
Phía sau truyền đến lời trêu chọc được đằng chân lân đằng đầu của Trương Kiêu: "Triệu Tiểu Nguyên, sao nàng lại vô dụng như vậy!"
Chàng lại dám mắng ta vô dụng!
Nhưng ngoài sự thất vọng, ta lại nhịn không được mà suy nghĩ. Các tẩu tử trong trại đều biết cưỡi ngựa, biết bắn tên, thỉnh thoảng còn có thể săn vài con thỏ mang về.
Ta đối với những thứ này dốt đặc cán mai, tính tình lại nhút nhát, hèn chi bị Trương Kiêu ghét bỏ.
Quế Hoa tỷ khó hiểu nói: "Để Trương gia dạy muội không phải là được rồi sao."
Ta khó xử đáp: "Chàng làm gì có tâm trí rảnh rỗi đó."
"Đổi lại là người khác chắc chắn là không có, nhưng ngài ấy là nam nhân của muội, ngài ấy không dạy thì ai dạy?" Quế Hoa tỷ cười cười: "Nha đầu ngốc, Trương gia nếu biết chút tâm tư nhỏ này của muội, chỉ sợ sẽ vui sướng bay lên tận trời."
Ta nghe mà như lọt vào sương mù, mơ mơ màng màng đi tìm Trương Kiêu.
Chàng kinh ngạc một lát, niềm vui sướng hiện rõ trên hàng chân mày, gật đầu: "Được."
Sáng sớm vừa trải qua một trận mưa nhỏ, trong rừng núi sương mù lượn lờ, không khí ẩm lạnh dễ chịu.
Trương Kiêu khoác cho ta một chiếc áo ngoài, bọc ta lại kín mít.
"Đừng sợ, súc sinh này có linh tính. Nàng là người của ta, nó không dám trêu chọc nàng đâu."
Trương Kiêu ôm lấy ta, giọng nói ôn hòa từ sau tai truyền đến, mang theo hơi nóng tê dại, kiên nhẫn chỉ dạy: "Hai tay mỗi tay cầm một dây cương, quấn dây thừng quanh ngón áp út và ngón út, nắm chặt trong lòng bàn tay. Giơ ngang hai cánh tay, ngồi vững, hai chân dán sát vào bụng ngựa, dùng sức mạnh của eo và chân để thúc đẩy."
Ta nín thở, làm theo lời chàng từng bước một.
Ngựa cất vó chạy như bay, gió lớn gào thét
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Cho đến khi mặt trời lặn về tây, chúng ta mới thỏa mãn trở về trại.
Ngày hôm sau, toàn thân ta đau nhức, hai chân bầm tím, còn cọ ra bọng máu.
Trương Kiêu sai người đến trấn trên mua thuốc mỡ, bảo ta nghỉ ngơi cho tốt.
Ta hừ hừ lầm bầm: "Làm gì mà yếu ớt như vậy? Thê tử của người khác làm được, thê tử của chàng cũng làm được."
Chàng thở dài: "Nàng nếu là vì Gia, vậy thì ngoan ngoãn ở yên đó đi, nhìn mà khiến người ta đau lòng."
Ta không chịu: "Ai nói là vì chàng? Nam nhân cần thể diện, nữ nhân cũng cần chứ, thiếp không thể bị Nguyệt Như so bì hạ thấp được!"
Ả ta là thê tử của Ma Tử, sau lưng không ít lần chê cười ta.
Trương Kiêu bất đắc dĩ đành đồng ý.
Thoáng cái hai tháng đã trôi qua, ta không chỉ cưỡi ngựa giỏi, mà còn học được cách săn bắn.
Tháng bảy nắng gắt như đổ lửa, ánh mặt trời chói chang như dát vàng.
Ta cưỡi ngựa phi nước đại trên vùng ngoại ô trống trải, không bao lâu đã đuổi kịp Ma Tử. Còn chưa kịp thầm mừng, ta đã bị một tiếng chim kêu phía trên thu hút.
Ngước mắt lên, khẽ nheo lại, tĩnh tâm, cầm tên giương cung, vút một tiếng, chuẩn xác bắn hạ con chim kia.
Bốn phía vang lên một tràng tiếng trầm trồ khen ngợi.
Ta lau mồ hôi trên trán, nhìn theo hướng âm thanh, liền thấy Trương Kiêu đang nửa tựa vào tảng đá. Trong miệng chàng ngậm một cọng cỏ khô, ánh mắt ngậm cười, giữa lông mày tràn đầy vẻ đắc ý tự mãn.
Chàng vẫy vẫy tay: "Lại đây."
Ta xách con chim kia đi tới, tiện tay ném cho Mã Hữu Cường.
Mã Nhị nhìn Ma Tử đang mang vẻ mặt chán nản, trêu chọc nói: "Được đấy, lại thật sự thua tẩu tử rồi."
Ma Tử bĩu môi: "Lần này đệ không có nhường đâu."
Trương Kiêu bật cười thành tiếng: "Lần trước đệ cố ý thua nàng ấy, nàng ấy trở về nổi giận với ta một trận rất lớn đấy."
Nói xong, chàng xoa xoa tóc ta, cười khẽ: "Hổ cái."
Sự cưng chiều dưới con mắt của bao người khiến ta không biết làm sao, đành cười gượng hai tiếng rồi chạy đi tìm Quế Hoa tỷ.
Mặt trời lặn về tây, sắc trời tối sầm.
Mọi người nói chuyện vui vẻ, lập tức quyết định nhóm lửa ăn đồ nướng.
Tia lửa nổ xèo xèo, mùi thịt thơm nức mũi, nhìn mà ta chảy ròng ròng nước miếng.
Trương Kiêu đưa tay lau khóe miệng ta, vặn mở bầu rượu, đưa tới hỏi: "Giải cơn thèm không?"
Ta nhớ tới rượu giao bôi uống đêm thành thân, khẽ nhíu mày: "Uống vào sẽ nóng, không thoải mái."
Chàng cười nói: "Đây là rượu hoa quả, rất ngọt, nồng độ cũng thấp, đặc biệt chuẩn bị cho nàng."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!