Nếu là hạ nhân bình thường thì cứ thế đuổi khéo là xong, nhưng hôm nay, người đích thân đến lại là Bùi Diễm.
Sắc mặt hắn trông vô cùng tiều tụy, mẫu thân thấy vậy sinh lòng trắc ẩn, liền chủ động lên tiếng hỏi:
"Ngươi đến tìm A Nam sao? Hai nhà chúng ta cũng chưa hẳn là không thể thành toàn cho mối lương duyên này."
Bùi Diễm còn chưa kịp mở lời, từ sau tấm bình phong bỗng truyền đến một tiếng "Không được" lanh lảnh.
A tỷ từ sau bình phong bước ra, giữa hàng mày tràn ngập vẻ mất kiên nhẫn:
"Mẫu thân, người đừng có loạn điểm uyên ương phổ, nữ nhi chưa từng nói là muốn gả cho hắn."
Bùi Diễm cũng đứng dậy, chắp tay thi lễ, giọng điệu cứng nhắc:
"Nhạc... Bá mẫu hiểu lầm rồi, vãn bối không phải đến tìm Tiết đại cô nương."
Mẫu thân và a tỷ đưa mắt nhìn nhau, đều sững sờ.
Không phải đến tìm Tiết Nam? Vậy hắn đến đây là để...
Lời còn chưa dứt, ngoài viện bỗng truyền đến một tràng cười khẽ.
Mọi người đưa mắt nhìn theo âm thanh, chỉ thấy Tiết Đồng đang kề vai cùng Bùi Ngọc chậm rãi tản bộ trên lối nhỏ trong hoa viên.
Hôm nay nàng vận một chiếc bối tử màu vàng nhạt, cây trâm bươm bướm bạc cài trên búi tóc khẽ rung rinh dưới ánh mặt trời.
Chẳng rõ Bùi Ngọc đã nói điều gì, nàng khẽ nghiêng đầu nhìn chàng.
Đôi mắt cười cong cong như vầng trăng khuyết, đó là dáng vẻ tự tại, rạng rỡ mà Bùi Diễm đã rất lâu rồi chưa từng được thấy.
Hốc mắt Bùi Diễm lập tức đỏ hoe.
Hắn ba bước gộp làm hai lao tới, giọng nói vừa dồn dập vừa khản đặc:
"Tiết Đồng, nàng theo ta về đi."
"Nàng nhìn ta xem, có phải ta đã gầy đi rồi không? Những ngày qua ta giọt nước cũng không màng, cuối cùng cũng cầu xin được mẫu thân đồng ý rồi."
"Chúng ta về phủ liền lập tức thành thân, tráo đổi hôn sự lại như cũ, sau này ta nhất định sẽ bồi thường cho đại ca một mối nhân duyên tốt hơn!"
Chương 21
Đây là lần đầu tiên ta dùng sức mạnh đến vậy, hung hăng hất văng tay hắn ra.
"Ngươi coi ta là cái gì? Coi Bùi Ngọc là cái gì?"
"Bùi Diễm, ngươi luôn miệng chê bai ta trì độn ngốc nghếch, nhưng kẻ ngây thơ nực cười rõ ràng là ngươi mới phải!"
Bùi Diễm sững sờ, hắn theo bản năng trốn tránh những lời vừa nghe thấy, giọng điệu vẫn đầy cố chấp:
"Nhưng chúng ta mới là thanh mai trúc mã, là một đôi trời sinh xứng lứa vừa đôi nhất mà!"
"Tiểu Mộc Đầu, bao nhiêu lần chúng ta đều đã vượt qua rồi, tại sao lần này nàng lại không c
Ta nhè nhẹ lắc đầu.
"Ta đã cho ngươi rất nhiều cơ hội rồi, Bùi Diễm."
"Ta từng nói ngươi gọi a tỷ là A Nam nghe rất êm tai, hỏi ngươi có thể gọi ta là A Đồng được không."
"Ngươi lại nói cái tên Tiểu Mộc Đầu là hợp với ta nhất, bởi ta tựa như khúc gỗ đần độn ngốc nghếch, chẳng được cao quý thoát tục như a tỷ."
"Trước khi ngươi đến cầu thân, ta đã gửi từng bức họa chân dung đến phủ, chỉ sợ ngươi lại nhận nhầm người, thế nhưng ngươi vẫn bước về phía a tỷ."
Bùi Diễm há miệng định nói, nhưng ta chẳng buồn cho hắn cơ hội chen lời.
"Có lẽ ngươi nghĩ ta là một kẻ ngốc, rất dễ bị qua mặt. Nhưng ta thừa hiểu, nếu ngươi thực sự mắc chứng mù mặt không phân biệt được, thì đã chẳng có chuyện lần nào ngươi cũng đem lễ vật tặng cho a tỷ."
"Ta không nói không hỏi, hết lần này đến lần khác giả vờ như không bận tâm, hết lần này đến lần khác tự lừa mình dối người."
"Tất cả chỉ vì ta mãi mãi không thể quên được tiểu lang quân năm ấy, người đã đứng ra che chở khi ta bị kẻ khác chê cười, người đã nói muốn trở thành người bạn đầu tiên của ta."
"Không phải như vậy! Ta chưa từng thay đổi, ta luôn muốn bảo vệ nàng mà!"
Bùi Diễm vội vã biện bạch.
"Chỉ là... chỉ là trong một buổi yến tiệc, đám người đó chê cười nàng là kẻ ngốc không xứng với ta, nói ta và a tỷ của nàng mới là tài tử giai nhân trời sinh một cặp, nói ta ở bên nàng sẽ làm ô uế thanh danh của chính mình..."
Hắn nói năng lộn xộn, luống cuống hệt như một đứa trẻ phạm lỗi mà chẳng biết phải vớt vát thế nào.
"Lúc đó ta tuổi trẻ bồng bột, bị ma xui quỷ khiến che mờ tâm trí. Nhưng bây giờ ta nguyện ý sửa đổi rồi, chỉ cần nàng chịu hồi tâm chuyển ý..."
Ta lẳng lặng nghe hắn nói hết câu, rồi vẫn nhẹ nhàng lắc đầu.
"Bùi Diễm, ta đã nhìn thấu mọi chuyện từ rất lâu rồi."
"Không phải ngươi thay đổi, mà là trong lòng ngươi từ đầu đến cuối luôn tồn tại hai con người."
"Một kẻ muốn làm anh hùng che mưa chắn gió cho ta, kẻ đó thích nhìn thấy ta bị trêu chọc ức hiếp, để rồi lúc nào cũng có thể oai phong lẫm liệt đứng ra bảo vệ."
"Còn một kẻ lại khao khát danh xưng đệ nhất công tử. Kẻ đó cho rằng bản thân phải xứng với tiểu nương tử xuất chúng nhất chốn Biện Kinh này, chứ không phải một nữ tử bình thường nhạt nhòa như ta."
Ta khẽ ngừng lại, khóe môi hơi cong lên.
"Khi ấy ta luôn cố chấp bám víu lấy con người thứ nhất của ngươi, nhưng bây giờ thì không cần nữa rồi."
"Bởi vì ta chợt nhận ra, ta cũng xứng đáng có được người tốt nhất, và người đó tên là Bùi Ngọc."
Bình Luận Chapter
0 bình luận