"Nhị đệ, sau này không được gọi ta là Tiểu Mộc Đầu nữa, mau gọi một tiếng tẩu tẩu nghe thử xem."
Bùi Diễm như bị sét đ á n h ngang tai.
Huyết sắc trên mặt hắn từng chút từng chút phai nhạt, đôi môi mấp máy vài cái, nhưng lại chẳng thể thốt nên lời.
Thảo nào hôm đó ở Phù Dung viên, ánh mắt đại ca nhìn hắn lại kỳ lạ đến thế.
Thảo nào đại ca lại đưa ngân phiếu cho hắn, bảo hắn uống nhiều một chút, say rồi cũng không cần vội về.
Hóa ra là vì thế!
"Tại sao?" Giọng hắn nghẹn đắng, quay sang nhìn mẫu thân đang ngồi trên ghế chủ vị.
"Mẫu thân, Tiểu Mộc Đầu rõ ràng là vị hôn thê của con, mọi người dựa vào đâu mà tráo đổi hôn sự của con?"
Chu thị bưng chén trà lên, không nhanh không chậm gạt đi lớp bọt nổi, ngay cả mí mắt cũng chẳng buồn nâng.
"Tiết nhị nương tử trì độn, không xứng với con. Đại ca con là một võ tướng, không hiểu được những mưu sâu kế hiểm chốn khuê phòng, ghép với nó là vừa vặn thích hợp."
"Con có gì mà không hài lòng? Để sau này mẫu thân sẽ tìm cho con một mối hôn sự tốt hơn."
Ngón tay ta từ từ siết chặt lấy gấu tay áo.
Thảo nào việc tráo đổi hôn sự lại diễn ra suôn sẻ đến vậy, hóa ra là do mẫu thân hắn chướng mắt ta.
Ta gả cho Bùi Diễm thì bị coi là củ khoai lang bỏng tay, gả cho Bùi Ngọc thì lại thành vừa vặn thích hợp.
Ta chợt thấy có chút xót xa cho Bùi Ngọc.
Ta chủ động nắm lấy tay Bùi Ngọc, siết thật chặt.
Bùi Ngọc khẽ giật mình, ánh mắt khẽ chớp động.
Chàng cũng siết chặt lấy tay ta, hai chúng ta tựa như vừa trao nhau một cái ôm đầy ẩn ý.
Giọng Bùi Ngọc trầm thấp, lạnh nhạt mà xa cách:
"Mẫu thân, người từ nhỏ đã đặt kỳ vọng cao vào con, muốn con kiến công lập nghiệp, làm rạng rỡ gia môn. Còn đối với nhị đệ, người chỉ mong đệ ấy sống vui vẻ là đủ."
"Người cảm thấy nhị đệ xứng đáng với mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời, còn con, chỉ xứng với những thứ người khác chọn thừa lại."
"Những điều này con chưa từng oán thán, bởi con là đích trưởng tử, con có trách nhiệm của riêng mình."
"Nhưng thê tử của con, nàng ấy không có nghĩa vụ phải chịu đựng sự tủi thân này từ người."
Chu thị đột ngột ngẩng phắt đầu lên, sắc mặt tái mét.
"Nàng ấy không phải là đồ thừa, mà là tiểu nương tử tốt nhất do chính tay con cầu thú về, không đáng bị người mỉa mai như vậy."
"Nếu Bùi phủ đã không dung thứ được cho phu thê chúng con, vậy thì chúng con sẽ dọn về Tiết gia."
Chàng nắm lấy tay ta, từng bước từng bước, sải bước ra khỏi cổng lớn Bùi phủ.
Vừa lên xe ngựa, chàng liền như mất hết sức lực, ngã gục lên vai ta.
"May mà hôm nay có nương tử ở đây, đã tiếp thêm dũng khí cho ta, giúp ta trút cạn những uất ức kìm nén suốt bao năm qua."
Đã nhìn quen dáng vẻ oai phong lẫm liệt của chàng, nay lại thấy chàng yếu đuối đáng thương đến nhường này.
Trái tim ta cũng dâng lên một cỗ chua xót.
Cảm giác khó chịu lan tỏa.
Ta chậm rãi ôm lấy chàng, hệt như đang vỗ về một đứa trẻ cần được an ủi.
"Sau này, phu quân không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ nữa."
"Thiếp cũng có thể trở thành hậu thuẫn của chàng, mãi mãi tiếp thêm dũng khí cho chàng."
Bùi Ngọc từ trong ngực ta ngẩng đầu lên, ánh mắt mông lung sương mờ:
"Thật sao? Ta có thể mãi mãi dựa dẫm vào nương tử, nương tử sẽ không chê ta phiền phức chứ?"
Trong lòng trong mắt ta lúc này chỉ tràn ngập khao khát được làm anh hùng cứu mỹ nhân, liền kiên định gật đầu.
Ta căn bản không hề chú ý đến việc chàng đã thay đổi cách xưng hô.
Lại càng không lường trước được cái gật đầu này mang ý nghĩa sâu xa gì.
Chương 19
Khi xe ngựa dừng lại trước cổng Tiết phủ, gã gác cổng phải dụi mắt mấy lần mới dám chạy vào trong bẩm báo.
Phụ thân và mẫu thân vội vã ra đón: "Hôm nay đâu phải là ngày lại mặt? Sao con lại..."
Lời còn chưa dứt, Bùi Ngọc đã từ sau lưng ta bước ra, khiến giọng nói của hai người bỗng chốc im bặt.
"Nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân."
Giọng chàng hơi khàn, khác một trời một vực với vị tướng quân sát phạt quyết đoán ngày thường.
Ta quay đầu lại, kinh ngạc phát hiện hốc mắt chàng đã hoe đỏ.
Bùi Ngọc cay đắng kể lại những chuyện vừa xảy ra ở Bùi gia, dáng vẻ tủi thân hệt như một kẻ chuyên chịu trận.
Phụ thân hỏi chúng ta khi nào thì hồi phủ, chàng liền đáp: "Ở Tiết phủ, con mới lần đầu tiên cảm nhận được hơi ấm gia đình."
Mẫu thân nói Bùi phủ đã sai người tới giục, chàng liền rơm rớm: "Nhạc mẫu muốn đuổi con đi sao."
A tỷ hỏi Bùi tướng quân có phải bị tà ma nhập thể rồi không, chàng liền rưng rưng khóe mắt quay sang nhìn ta.
"Nương tử, chẳng lẽ ta không có tư cách được tủi thân sao?"
Lần ở nhờ này, nhoáng cái đã qua hơn nửa tháng.
Những lời đồn đại bên ngoài bay đầy trời, chàng vẫn coi như không nghe thấy.
Nhân dịp nghỉ hỉ sự, Bùi Ngọc chẳng đi đâu cả, chỉ ở lỳ trong nhà mà than vãn tủi thân.
Chàng kể hồi nhỏ mẫu thân chỉ đút cơm cho nhị đệ, ta liền kiên nhẫn đút cho chàng từng muỗng, chàng ăn liền một mạch hai bát to.
Chàng kể hồi nhỏ mẫu thân chỉ ôm nhị đệ ngủ chứ chưa từng ôm chàng, ta đành phải ôm chàng ngủ, vỗ về dỗ dành từng nhịp.
Chàng kể hồi nhỏ mẫu thân chỉ làm bánh ngọt cho nhị đệ, ta liền xắn tay xuống bếp làm ra một đĩa bánh đen thui, chàng ăn sạch sành sanh mà vẫn tấm tắc khen ngon.
Chàng cứ như một gã oán phu đi lượn lờ khắp nơi, khiến cả Tiết phủ ai nấy đều tránh Bùi Ngọc như tránh tà.
Chỉ riêng ta là luôn xót xa cho việc chàng không được yêu thương, muốn bù đắp lại những thiếu thốn thuở ấu thơ của chàng.
Hễ thấy chàng tủi thân, ta lại thành thạo đưa khăn tay, kéo người vào lòng mà dỗ dành.
Cho đến một ngày, ta mang canh nóng đến thư phòng.
Xuyên qua khe cửa sổ, ta nhìn thấy Bùi Ngọc đang răn dạy thuộc hạ, ánh mắt sắc lẹm như dao.
Thế nhưng ngay khi ta vừa đẩy cửa bước vào, chàng lại lập tức bày ra dáng vẻ u sầu, lạc lõng.
"Có nương tử quan tâm thật tốt."
"Trước kia ở Bùi phủ, mỗi khi ta xử lý xong công vụ, chẳng có ai bận tâm xem ta đã dùng bữa hay chưa."
Chàng bày ra bộ dạng tủi thân, ghé miệng đòi uống ngụm canh trong muỗng của ta.
Ý cười nơi đáy mắt chàng lóe lên rồi vụt tắt.
Ta nghiêng đầu, nhìn chàng chằm chằm một lúc lâu.
"Bùi Ngọc."
"Sao thiếp cứ có cảm giác... hình như thiếp bị chàng lừa rồi thì phải?"
Bùi Ngọc rũ mắt, hàng mi khẽ run rẩy.
"Sao có thể chứ. Chỉ là từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai đối xử tốt với ta như vậy."
Ta hé môi, định nói điều gì đó.
Nhưng khi chạm phải đôi mắt đỏ hoe của chàng đang nhìn mình, ta lại chẳng thể thốt nên lời.
"Bỏ đi." Ta múc thêm một muỗng canh, đưa tới sát miệng chàng: "Uống thêm ngụm nữa đi."
Bình Luận Chapter
0 bình luận