"Giang Lê, vì muốn thu hút sự chú ý của ta, mà ngay cả cái cớ vụng về này cô cũng có thể nghĩ ra được.
"Cho dù cô có làm thế nào đi chăng nữa, ta cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình.
"Đừng để đến lúc đó lại phải xám xịt gả cho kẻ khác."
Ta lười phải phí lời với hắn thêm nữa, chỉ tổ lãng phí thời gian của ta.
Không nói thêm lời nào, ta cất bước rời khỏi chính đường.
Phía sau truyền đến giọng nói dỗ dành của Giang Uyển:
"Tạ ca ca, huynh đừng để bụng, tỷ tỷ mới trở về chưa được bao lâu, tính tình có chút cổ quái."
Tạ Liễm lại chẳng mấy bận tâm.
"Ta biết, nàng ta vốn dĩ là như vậy.
"Khắp cái kinh thành này, chẳng có ai muốn cưới nàng ta đâu, ta cũng không ngoại lệ.
"Nàng cứ ngoan ngoãn đợi gả, an tâm chờ ta đến rước nàng."
Giang Bách cũng cười nói:
"Huynh không biết đâu, tâm nguyện từ nhỏ đến lớn của muội ấy chính là gả cho huynh, nay rốt cuộc cũng được như ý rồi."
......
Thúy Vân căm phẫn bất bình.
"Tiểu thư, vị Tạ Thế tử này thật đáng ghét, rõ ràng hai người chưa từng gặp mặt, vậy mà hắn lại bôi nhọ người như thế.
"Như vậy sau này người làm sao mà gả cho ai được nữa!"
Ta dừng bước, liếc nhìn nàng ấy một cái.
"Thúy Vân, trên đời này không chỉ có mỗi con đường gả chồng.
"Con đường này nếu chọn không cẩn thận, chỉ khiến bản thân bị chôn vùi chốn hậu trạch mà thôi.
"Lần trước ta bẩm báo với phụ thân mẫu thân rằng không muốn gả cho ai là sự thật.
"Kiếp này, ta sẽ không gả cho bất kỳ ai.
"Ta tự có con đường khác để đi."
Chương 8
Một tháng tiếp theo, trong phủ khua chiêng gõ mõ bận rộn lo liệu hôn sự cho Giang Uyển.
Còn ta, đang chuẩn bị hành trang đến thư viện.
Ta vô tình chạm mặt Tạ Liễm vài lần, lần nào cũng thấy trên gương mặt hắn không giấu nổi vẻ hân hoan.
Kiếp này, rốt cuộc hắn cũng cưới được niềm nuối tiếc của kiếp trước.
Cớ sao lại không vui mừng cho được.
Cũng thật trùng hợp.
Hôm nay bọn họ đại hôn, cũng chính là ngày ta xuất phát đến thư viện.
Mới sáng sớm, Giang Uyển đã đội phượng quan hà bí ngồi trong khuê phòng chờ Tạ Liễm đến đón dâu.
Ta vừa bước ra khỏi cổng phủ, liền nhìn thấy Tạ Liễm khoác trên mình hỉ phục đỏ thẫm, cưỡi con ngựa cao lớn đi đầu đội ngũ rước dâu.
Phụ thân và mẫu thân mặt mày
Tạ Liễm sau khi xuống ngựa, ánh mắt liền rơi xuống chiếc hòm sách trên lưng ta.
Ánh mắt hắn sầm xuống.
"Cô thực sự muốn đi học?"
Giọng ta nhạt nhẽo.
"Vốn dĩ đâu phải là giả vờ."
Hắn lập tức nghẹn họng.
"Giang Lê, cho dù đây mới là lần thứ hai chúng ta nói chuyện, nhưng ta biết, cô căn bản không có cái tư chất đó đâu.""Ta khuyên cô nương, nhân lúc còn trẻ, nương nhờ Giang phủ mà mau chóng tìm người gả đi. Nếu cứ kéo dài, chưa chắc đã gả được, mà dù có gả được cũng chẳng phải gia đình tử tế gì."
Ta ngước mắt nhìn hắn.
"Tạ Thế tử, chuyện của ta không cần ngài bận tâm. Cứ an tâm nghênh đón Giang Uyển của ngài đi. Chúc mừng ngài, rốt cuộc cũng lấy được người trong lòng, đời này sẽ không còn ôm hận nuối tiếc nữa."
Nói xong, mặc kệ ánh mắt chấn động của hắn, ta lướt qua người hắn rồi bước lên xe ngựa.
Xe ngựa vừa lăn bánh, hắn lại đuổi theo, giọng điệu gấp gáp:
"Giang Lê, cô vừa nói vậy là có ý gì?"
Ta không đáp lời, chỉ phân phó phu xe tiếp tục đi.
Mặc cho hắn ngẩn người đứng đó, bị người ta kéo vào Giang phủ, cả người có chút thất hồn lạc phách.
Chương 9
Kinh thành Nữ tử Thư viện nằm ở tận cùng phố Chu Tước phía đông thành, là một tòa viện lạc ba lớp sân, bức hoành phi trên cửa do một vị nữ học sĩ triều trước đề chữ, nét chữ thanh tú mà ẩn chứa phong cốt.
Ta vừa bước qua cổng lớn thư viện, đã thấy dăm ba học tử đứng dưới hành lang nhìn ta xì xầm to nhỏ.
"Chính là đứa con gái Giang gia mới đón từ dưới quê lên đó sao?"
"Nghe nói vốn dĩ phải gả đến Hầu phủ, nhưng cứ nằng nặc đòi đi học, đem hôn sự nhường cho muội muội rồi."
"Nhường ư? E là công tử Hầu phủ chướng mắt nàng ta thì có..."
Ta ôm hòm sách đi xuyên qua giữa bọn họ.
Hòm sách rất nặng, là mẫu thân thức trắng đêm tìm ra, lại tự tay xếp từng cuốn sách đã sờn góc vào trong.
Lúc bà đưa cho ta, đầu ngón tay khẽ dừng lại trên mu bàn tay ta một chớp mắt.
Bà chỉ nói.
"Học cho tốt."
Bài vở ở thư viện khó hơn ta tưởng tượng rất nhiều.
Các đồng môn đa số đều được khai tâm từ năm năm tuổi, kinh sử tử tập cứ há miệng là đọc làu làu, còn ta vì trước kia chỉ toàn học lỏm, nên nay phải nhận mặt chữ lại từ đầu.
Bốn chữ "Quan quan thư cưu" trong "Kinh Thi", ta phải lật tự điển cả buổi mới hiểu "thư" là một loài chim nước.
Bình Luận Chapter
0 bình luận