TA KHÔNG GẢ, TA MUỐN ĐI HỌC Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tinh chất dưỡng tóc mise en scène Perfect Serum 80ml phục hồi hư tổn, suôn mượt, chắc khỏe

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ban đêm thắp đèn dầu chép sách, cổ tay phải sưng vù đến mức không cầm nổi bút, ta liền dùng tay trái chặn giấy, nắn nót tô từng chữ một.

Thời gian thoi đưa như bóng câu qua cửa sổ.

Kỳ tuế khảo tháng đầu tiên, ta xếp hạng chót.

Ngày yết bảng, dưới hành lang rộn rã tiếng cười.

Những đồng môn có tên trên bảng, ai nấy đều mừng rỡ như điên.

Ta nhìn bảng vàng ba bận, chẳng hề có tên mình.

Ta xoay người đi đến Tàng Thư các.

Lão tiên sinh trong các đang ngủ gật, lúc bị ta lay tỉnh, râu ria vểnh cả lên.

Ta hỏi ông ấy có đề thi thật của các năm trước không, ông ấy dụi mắt nhìn ta hồi lâu, rồi từ dưới đáy tủ lôi ra một xấp giấy thi đã ố vàng, phủ đầy bụi bặm.

Ông ấy ho khan hai tiếng.

"Tiểu nha đầu. Có đọc hiểu không?"

Ta lật mở trang đầu tiên, chỗ vết mực nhòe đi, lờ mờ vẫn có thể nhận ra đề bài——

"Luận quân tử bất khí."

Chữ thì đều biết mặt, nhưng ý nghĩa lại như bị ngăn cách bởi một tầng sương mù.

Chương 10

Kể từ ngày đó, mỗi đêm ta đều đọc sách thêm một canh giờ.

Buồn ngủ thì đứng dậy học thuộc lòng, học đến tận lúc trời sáng, chưa từng lãng phí một chút thời gian nào.

Sự nỗ lực bỏ ra đã không phụ lòng ta.

Tháng thứ hai, ta thăng lên mười hạng.

Tháng thứ ba, lại thăng thêm mười hạng.

Bài vở rất bận rộn, nhưng thỉnh thoảng ta vẫn nhận được lời nhắn do ca ca Giang Bách nhờ người mang tới.

Đồng môn bắt chước giọng điệu của huynh ấy:

"Nghe nói muội ở thư viện ngày ngày khổ học, xem ra cũng ra dáng lắm. Nhưng nữ tử đọc sách suy cho cùng cũng chỉ là tiêu khiển, chớ có làm lỡ dở chính sự. Uyển nhi ở Hầu phủ sống rất tốt, tháng ngày của hai người họ ngọt ngào như mật pha dầu, cũng may là muội không giành lại mối hôn sự này."

Ta đảo mắt, ngước nhìn bầu trời phía trên thư viện.

Chính sự là cái gì?

Gả chồng, phu xướng phụ tùy, rồi lại để nữ nhi của ta phải nằm sấp sau bình phong học lỏm tiên sinh giảng bài sao?

Giống như kiếp trước bị Tạ Liễm ruồng rẫy chán ghét sao?

Không.

Kiếp này, con đường của ta, ta phải tự mình bước đi.

Cho dù con đường này có muôn vàn gian nan, ta cũng phải tự mình bước đi.

Giang Uyển gả cho Tạ Liễm dẫu có ân ái đến đâu, ta cũng chẳng thèm ngưỡng mộ.

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

>

Bởi vì, chí hướng của ta đã không còn đặt ở đó nữa.

Mùa đông năm nay đến sớm, mới đầu tháng mười tuyết đã rơi.

Thư viện cho nghỉ lễ cuối năm, ta thu thập hành trang trở về Giang phủ, vừa đến đầu ngõ thì chạm mặt xe ngựa của Hầu phủ.

Bánh xe sơn son lọng che lộng lẫy, rèm xe vén lên một góc, để lộ nửa khuôn mặt của Tạ Liễm.

Chương 11

Đã lâu không gặp, hắn thay đổi rất nhiều.

Xương hàm hắn bạnh ra, giữa trán hằn lên những nếp nhăn dọc mờ mờ, trông còn gầy gò hơn cả lúc cưới ta ở kiếp trước.

Ta có chút nghi hoặc, chẳng phải cuộc sống sau khi thành thân ngọt ngào như mật pha dầu sao?

Cớ gì lại không hăng hái rạng rỡ như trong tưởng tượng?

Ta nghiêng người nhường đường, đợi xe ngựa của hắn đi qua.

Hắn lại đột nhiên dừng xe, rèm xe vén cao hơn một chút, ánh mắt rơi trên người ta.

Hắn chần chừ một lát.

"Giang cô nương? Hồi phủ sao?"

Trước kia còn gọi cả họ lẫn tên ta, bây giờ lại gọi xa lạ đến thế.

Ta gật đầu, không nói nhiều.

"Ừm."

Môi hắn mấp máy, trong mắt hiện lên vẻ kinh diễm, sau sự kinh diễm lại là nỗi mất mát.

"Nửa năm nay cô nương sống tốt chứ? Vì sao ta đến thư viện tìm cô nương, đưa bái thiếp mà cô nương lại không chịu gặp ta? Cô nương dường như đã thay đổi rồi, không còn thô tục như trước nữa, ngược lại còn thêm vài phần điềm tĩnh đoan trang. Trên người còn mang theo thư hương khí chất. Cô nương không biết đâu, Giang Uyển cũng thay đổi rồi. Rõ ràng trước kia nàng ấy cũng coi như biết thư đạt lý, dịu dàng ngoan ngoãn. Bây giờ lại trở nên cay nghiệt đa nghi, hơi một tí là ném bát đập đĩa, thường xuyên nói trong lòng ta không có nàng ấy. Ta nghĩ mãi không ra, ta hao tâm tổn trí, đánh cược cả Hầu phủ để cưới nàng ấy về, kết quả nàng ấy lại nhìn nhận ta như vậy. Giang Lê, nếu như, ta nói là nếu như chúng ta thành thân thì sẽ ra sao? Cô dù có thế nào cũng sẽ không giống như nàng ấy..."

"Tạ Liễm."

Ta ngắt lời hắn.

"Xin ngài đừng tô vẽ cho con đường mà ngài chưa từng đi qua. Nếu ta gả cho ngài, ngài cũng sẽ ghét bỏ ta, đúng như những lời ngài từng nói, ta thô tục, trong bụng chẳng có lấy một giọt mực. Cho nên, không có nếu như nào cả, ta sẽ không gả cho ngài. Ngài đã cưới Giang Uyển, đời này chúng ta sẽ không còn bất kỳ giao tập nào nữa. Hơn nữa, ta cũng chưa từng nhận được bái thiếp của ngài."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!