TA KHÔNG GẢ, TA MUỐN ĐI HỌC
Ngày trở thành thật thiên kim, giả thiên kim ngấn lệ nói muốn trả lại hôn sự cho ta.
"Tỷ tỷ, mặc dù muội rất yêu Tạ ca ca, nhưng hôn sự này vốn dĩ là của tỷ, muội không thể chiếm đoạt."
Phụ thân, mẫu thân và ca ca cũng đồng ý.
"Con cứ an tâm gả qua đó, bao năm nay khiến con chịu khổ không thể bù đắp, nhưng hôn sự này vẫn còn kịp để bồi thường."
Tân nương đổi người, nhưng e ngại thánh chỉ ban hôn, Tạ Liễm đành miễn cưỡng cưới ta.
Đêm đại hôn, hắn ngay cả khăn voan đỏ cũng chẳng buồn vén, liền đi thẳng đến thư phòng.
Ngày ngày chạm mặt cũng chỉ như người dưng nước lã, chưa từng viên phòng.
Ta cứ ngỡ chỉ cần mình nỗ lực thì sẽ nhận được sự ưu ái của hắn, cho đến ngày hôm đó mang canh sâm đến cho hắn.
Lại nghe thấy hắn trút bầu tâm sự với đồng môn:
"Giang Lê tuy là thật thiên kim, nhưng mọi bề đều không bằng Giang Uyển, mang rặt một bộ dáng thôn cô nhà quê, ngôn từ cử chỉ thô tục, không hiểu lễ nghĩa, trong bụng không có lấy một giọt mực.
"Nếu không phải gánh vác mạng sống của cả Hầu phủ trên vai, ta đã sớm kháng chỉ rồi.
"Tại sao nàng ta lại phải trở về? Cho dù đợi ta và Giang Uyển thành thân xong rồi hẵng về cũng được cơ mà.
"Bây giờ hại Giang Uyển phải gả cho kẻ khác, ta hối hận cả đời!"
Vì vậy, sống lại vào đúng ngày Giang Uyển muốn trả lại hôn sự cho ta.
Ta dứt khoát cự tuyệt:
"Không cần đâu, ta không muốn gả cho ai cả, ta muốn đi học."
Bình Luận (0)