TA KHÔNG GẢ, TA MUỐN ĐI HỌC Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Giấm Uống Daesang Hương Lựu 900ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Sau đó chính là kỳ thi Điện.

Ngày mùng ba tháng năm, ta cùng Bảng nhãn và Thám hoa tiến cung.

Kim Loan điện rộng lớn hơn rất nhiều so với những gì ta từng tưởng tượng. Những cây cột chạm trổ hình rồng cuộn phải hai người ôm mới xuể, nền gạch trơn bóng có thể soi rõ bóng người, phản chiếu lại những dải tua rua của dải đèn lồng rủ xuống từ trên xà nhà.

Đây là lần đầu tiên ta được tiến cung diện kiến Thánh thượng.

Trước mặt văn võ bá quan, ta quỳ rạp trên nền gạch, trán chạm vào mặt đá lạnh buốt, lắng nghe nhịp tim mình đang đập thình thịch bên tai.

Thánh thượng hỏi vài điểm mấu chốt trong bài sách luận, ta đều đối đáp trôi chảy.

Ngài trầm mặc một lát, rồi đột nhiên bật cười, tiếng cười sảng khoái vang vọng khắp đại điện.

"Hay cho câu 'Thiên hạ hưng vong, nữ tử cũng có trách nhiệm'."

Ngài ngừng lại một chút, gương mặt tràn đầy sự hưng phấn:

"Giang Thượng thư, khanh có được cô con gái này, quả thực là bậc cân quắc không nhường tu mi!"

"Xem ra, vị Nữ Trạng nguyên đầu tiên của triều đại chúng ta, sắp xuất thân từ Giang gia các khanh rồi!"

Trong chốc lát, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía ta.

Ta nhìn thấy hốc mắt ửng đỏ của Phụ thân, thấy vẻ mặt không thể tin nổi của ca ca Giang Bách.

Và cả Tạ Liễm, ánh mắt của hắn lúc này chứa đựng quá nhiều cảm xúc đan xen.

Có chấn động, có kinh ngạc trước sự rực rỡ, có sự ngưỡng mộ, và cả nỗi hối hận tột cùng vì đã đánh mất ta.

Khi bãi triều, mặt trời đang lúc chói chang nhất. Ta men theo bức tường cung điện bước ra ngoài, nương nhờ chút bóng râm cho mát mẻ.

Vừa rẽ qua cánh cửa hông, bỗng có người cản bước trước mặt.

Tạ Liễm đang đứng ngay tại đó.

Chương 19

Hắn mặc triều phục, trên bộ quan phục màu đỏ sẫm thêu hình mây và chim nhạn bằng chỉ bạc, nhưng cổ áo lại hơi xộc xệch, dường như vì bước đi quá vội vã.

Hắn nhìn chằm chằm vào ta. Ở khoảng cách gần như thế này, ta nhận ra trong ánh mắt hắn lại có thêm một thứ cảm xúc mà ta chưa từng thấy bao giờ — nó quá đỗi phức tạp, tựa như mặt nước ao bị khuấy đục, nhìn không thấu.

Cả người hắn gầy gò đi trông thấy, giọng nói khàn đặc, cổ họng như bị giấy nhám cọ xát qua:

"Giang Lê."

"Hóa ra nàng... vẫn luôn là một người chói sáng đến vậy."

Ta dừng bước, lẳng lặng nhìn hắn.

Hai bên thái dương hắn rịn đầy mồ hôi, nếp nhăn hằn sâu giữa hai hàng lông mày dường như còn sâu hơn cả mùa đông năm ngoái.

Vẫn là khuôn mặt giống hệt kiếp trước, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn khác biệt.

Kiếp trước, khi hắn nhìn ta, ánh mắt ấy hệt như đang nhìn một món đồ cũ kỹ bất đắc dĩ phải nhận lấy, đặt ở đó thì chướng mắt chiếm chỗ, nhưng lại chẳng thể vứt bỏ.

Còn khoảnh khắc này, hắn nhìn ta, hệt như đang nhìn một viên minh châu quý giá vừa bị người khác tước đoạt khỏi tay mình.

Cuối cùng thì hắn cũng nhìn thấy ánh sáng rực rỡ ấy, nhưng viên minh châu kia đã tự m

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ình vươn lên từ vũng bùn lầy, tự gột rửa sạch sẽ từ lâu rồi.

Ta cất lời, giọng điệu bình thản đến mức giống như đang đọc thuộc lòng một đoạn văn bản:

"Tạ công tử."

"Lúc trước ngài từng nói, ta mọi bề đều không sánh bằng Giang Uyển, chỉ là một ả thôn nữ thô tục, trong bụng không có lấy một giọt mực."

"Ngài còn nói, tại sao ta lại phải trở về, thà rằng đợi các người thành thân xong xuôi rồi hẵng về."

Sắc mặt Tạ Liễm chợt trắng bệch.

Ta khẽ mỉm cười:

"Tất cả những lời đó, ta đều đã nghe thấy cả rồi."

"Cho nên, ngài không cần phải tỏ ra như ngày hôm nay."

"Giữa ngài và ta, từ lâu đã chẳng còn gì để nói với nhau nữa."

Chương 20

Hắn như bị sét đánh trúng, đứng chết trân tại chỗ, trong đôi mắt ngập tràn sự mờ mịt và sợ hãi.

Phải mất một lúc lâu sau, hắn mới đột ngột ngẩng đầu lên nhìn ta, vội vã gặng hỏi:

"Giang Lê, nàng... có phải nàng cũng đã sống lại rồi không?"

"Nàng cũng mang theo ký ức kiếp trước trở về, đúng không?"

"Đó chỉ là những lời nói vô tâm của ta thôi, nàng đừng tin. Thực ra khi nói ra những lời cay nghiệt ấy, trong lòng ta cũng vô cùng khó chịu. Chắc hẳn ngay từ lúc đó, ta đã đem lòng yêu nàng mất rồi."

"Đúng vậy, ta biết những lời đó vô cùng đả thương người khác, nhưng khi ấy ta thực sự không nhận ra mình đã yêu nàng, cũng không dám thừa nhận sự thật đó."

"Nàng tha thứ cho ta, có được không?"

"Ta sẽ lập tức trở về Hầu phủ để hòa ly với Giang Uyển, sau đó danh chính ngôn thuận cưới nàng, được không?"

"Ta biết lỗi rồi. Nếu người ta cưới là nàng, ta đã chẳng rơi vào cảnh khó có con nối dõi, bởi vì nàng nhất định sẽ cứu ta. Còn Giang Uyển, ả ta chẳng biết làm cái gì cả..."

Ta lạnh lùng lên tiếng, đập tan ảo tưởng nực cười của hắn:

"Tạ Thế tử, khi ngài thốt ra những lời này, ngài không biết ngượng sao?"

"Cho dù kiếp trước ngài chỉ là vô tâm, ăn nói hàm hồ không biết kiêng dè, vậy còn kiếp này thì sao?"

"Những lời ngài sỉ nhục ta ở Giang gia tính là gì đây?"

"Chẳng phải ngài cố tình muốn làm ta bẽ mặt hay sao?"

"Đó vốn dĩ là những suy nghĩ ăn sâu bén rễ trong thâm tâm ngài, thế nên chúng mới hết lần này đến lần khác thốt ra từ miệng ngài."

"Tạ Liễm, dù là kiếp trước hay kiếp này, ngài đều ruồng rẫy, khinh khi ta như thế, vậy bây giờ còn đứng đây nói những lời này để làm gì?"

"Nếu ngài đã cưới được nữ nhân khiến ngài tiếc nuối trong lòng, thì hãy đối xử tử tế với nàng ta đi."

"Giữa chúng ta tuyệt đối không bao giờ có khả năng nào nữa đâu."

Nói xong, ta dứt khoát bước vòng qua người hắn, tiếp tục đi về phía trước.

Phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập đuổi theo. Ta nghe thấy giọng nói khàn đặc của hắn gào lên:

"Giang Lê, ta thực sự nguyện ý trao trọn tất cả tình yêu cho nàng, nàng cho ta thêm một cơ hội nữa, có được không?"

Ta bước đi thẳng, không hề ngoảnh đầu nhìn lại.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!