Nàng ấy vén rèm thò đầu ra ngoài, gương mặt tràn ngập sự hưng phấn:
"Thế nào rồi? Thế nào rồi?"
"Thánh thượng đã phán thế nào?"
Ta bước lên bục gỗ trèo lên xe ngựa, ngồi xuống ngay bên cạnh nàng ấy:
"Thánh thượng đã điểm danh ta trở thành Nữ Trạng nguyên."
Nàng ấy vui sướng đập mạnh vào cánh tay ta:
"Oa..."
"Vậy sau này... ngươi còn định lấy chồng nữa không?"
Cỗ xe ngựa lộc cộc lăn bánh, thong thả đi qua con phố Chu Tước. Dọc hai bên đường, hoa hòe đang độ nở rộ. Những cánh hoa trắng muốt li ti nương theo gió bay qua cửa sổ xe, nhẹ nhàng vương lại trên đầu gối ta.
Ta khẽ nhặt một cánh hoa lên, chợt nhớ đến cánh hoa ngọc lan từng được ép cẩn thận trong trang sách, nhớ đến những góc rương đựng sách đã sờn rách bạc màu, nhớ đến vô vàn ngọn đèn dầu leo lét giữa đêm khuya thanh vắng và cả tiếng chim hót líu lo mỗi buổi bình minh.
Ta đặt cánh hoa hòe vào giữa lòng bàn tay, khẽ nắm chặt lại.
"Không lấy chồng nữa."
"Thánh thượng đã ban chỉ cho ta vào Hàn Lâm Viện đảm nhận chức Tu soạn."
"Ngài giao cho ta nhiệm vụ biên soạn một bộ sách vỡ lòng dành riêng cho nữ tử, để tìm lại từng con chữ đã bị vùi lấp trong dòng chảy thời gian."
Chu Minh Vi ngẩn người ra một lúc lâu, rồi đột nhiên nhào tới ôm chầm lấy ta:
"Giang Lê, ngươi thực sự quá tài giỏi rồi!"
Ta bị nàng ấy siết chặt đến mức suýt nghẹt thở, nhưng vẫn không kìm được mà bật cười rạng rỡ.
Ba năm trôi qua.
Cô nương nhút nhát, rụt rè được đón về từ chốn thôn quê ngày nào, cuối cùng cũng đã sống được cuộc đời theo đúng ý nguyện của bản thân.
Và cũng trở thành hình mẫu lý tưởng mà mọi nữ tử trong thiên hạ đều khao khát hướng tới.
Chương 22
Ngày Giang Uyển bị viết hưu thư đuổi khỏi cửa, chính tay Lão thái thái của Hầu phủ đã sai người đưa bái thiếp đến Giang gia.
Trên tấm bái thiếp chỉ vỏn vẹn bốn chữ:
"Đưa người dẫn về."
Mẫu thân nắm chặt tấm bái thiếp trong tay, sắc mặt trắng bệch, hồi lâu vẫn không thốt nên lời.
Phụ thân thì mặt mày tái mét, tức giận dẫn theo ca ca Giang Bách đi thẳng đến Hầu phủ.
Nàng ta đầu tóc rũ rượi, trên y phục vẫn còn vương lại những vết máu đã khô đen. Ánh mắt nàng ta trống rỗng, đờ đẫn như thể đã bị người ta rút cạn linh hồn.
Mẫu thân gặng hỏi nguyên do, Giang Bách liền nhổ toẹt một bãi nước bọt, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Ả ta đã giết chết một nha hoàn thông phòng của Hầu phủ!"
"Chỉ vì ả thông phòng kia có dung mạo quá giống muội muội, lại được Tạ Liễm sủng ái đến mức vô pháp vô thiên, thế nên ả ta đã ra tay đoạt mạng người ta."
"Hầu phủ vốn định báo quan, nhưng Lão thái thái đã ép chuyện này xuống, chỉ bắt viết hưu thư đuổi người đi cho khuất mắt."
Giang Uyển lúc bấy giờ đang quỳ rạp giữa sảnh đường, bỗng nhiên ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt trừng trừng nhìn thẳng vào ta:
"Tỷ tỷ, bây giờ thì tỷ đắc ý rồi chứ? Trong lòng Tạ Thế tử chỉ có hình bóng của tỷ. Ả thông phòng kia dung mạo chỉ có ba phần giống tỷ, vậy mà hắn cũng nạp vào phòng! Ta hận! Dựa vào cái gì mà tỷ chẳng cần làm bất cứ chuyện gì, hắn vẫn ngày đêm nhung nhớ tỷ?"
"Tỷ chẳng qua chỉ có cái danh xưng Nữ Trạng nguyên hão huyền, dựa vào cái gì mà trong thư phòng của hắn lại treo đầy tranh vẽ của tỷ chứ!"
Ta thong thả đặt chén trà xuống bàn, lẳng lặng nhìn nàng ta, không buồn đáp lời.
Thấy ta không thèm đáp lời, nàng ta càng trở nên điên loạn hơn, lồm cồm bò dậy định lao vào vồ lấy ta. Nhưng Giang Bách đã nhanh tay tóm chặt lấy cổ tay nàng ta, hung hăng hất văng xuống đất:
"Ngươi còn dám động đến muội ấy sao? Ngươi đã giết người rồi đấy! Thể diện của Giang gia đã bị ngươi bôi tro trát trấu đến mức không còn một mảnh!"
"Huống hồ, Giang Lê hiện giờ đã là quan viên triều đình, há lại là kẻ mà ngươi có thể tùy tiện đụng vào sao?"
Phụ thân trầm giọng ra lệnh:
"Đưa ả đến trang viên ngoài thành nhốt lại, vĩnh viễn không cho phép bước chân về kinh thành nửa bước."
Khi bị gia nhân lôi xềnh xệch ra ngoài, Giang Uyển ngoái đầu lại nhìn ta một cái. Trong ánh mắt ấy chất chứa sự oán hận, sự không cam lòng, và cả một tia mờ mịt tột độ.
Có lẽ cho đến tận khoảnh khắc ấy, nàng ta vẫn không thể hiểu nổi, tại sao bản thân đã hao tâm tổn trí tranh giành, tính kế đủ đường, mà đến cuối cùng lại rơi vào cảnh xôi hỏng bỏng không, chẳng còn lại chút gì trong tay.
Bình Luận Chapter
0 bình luận