Thúy Hòa, cung nữ thân cận của ta đang ngồi bên mép giường, mắt mũi đỏ hoe, nước mắt lưng tròng. Nàng vừa vuốt ngực cho ta vừa trách móc:
"Hoàng hậu nương nương, người thật là... người dọa nô tỳ sợ chết khiếp. May mà lần này không sao, chứ nếu người có mệnh hệ gì, nô tỳ biết sống làm sao đây?"
Biết mình vừa gây họa lớn, ta chột dạ, liền nở nụ cười lấy lòng, yếu ớt dỗ dành:
"Thôi nào, thôi nào, Thúy Hòa ngoan, đừng khóc nữa. Ta vẫn khỏe mạnh sờ sờ ra đây mà. À, này, chuyện này các ngươi chưa nói với Hoàng thượng chứ? Nếu để cái tên Lục Chi Viễn hay lo xa ấy biết được, chắc chắn ta sẽ bị mắng cho thối mũi."
Thúy Hòa khụt khịt mũi, nhìn ta đầy ái ngại:
"Nương nương... Hoàng thượng chính là người đã nhảy xuống hồ cứu người lên đó ạ."
Ta đưa tay ôm trán, thầm than trong lòng: "Xong đời rồi."
"Thế... Người đâu rồi? Có đang cầm roi đợi ta không?"
"Hoàng thượng vốn vẫn túc trực ở đây trông người nãy giờ. Vừa rồi Nguyên Bảo công công vào báo là Thượng thư Lại Bộ có việc gấp cầu kiến, Ngài mới rời đi. Nhưng trước khi đi, Ngài còn dặn kỹ nô tỳ, nếu Hoàng hậu tỉnh, tuyệt đối không được để người chạy lung tung, bắt buộc phải ở yên trên giường chờ Ngài ấy về xử lý."
Ta bắt đầu hoài nghi Lục Chi Viễn là con giun trong bụng ta, sao hắn biết ta tỉnh dậy là sẽ tính đường trốn ngay thế nhỉ?
Quả nhiên, chưa bao lâu sau, hắn quay lại thật. Sắc mặt hắn đen xì như đáy nồi, vừa bước vào cửa đã phất tay lạnh lùng cho tất cả lui ra ngoài. Không khí trong phòng lập tức giảm xuống như hầm băng.
Ta cười cầu hòa, giọng run run:
"He he... Huynh... Huynh về rồi à? Xong việc sớm thế?"
Hắn mặt lạnh tanh, chẳng nói chẳng rằng, đi đến bàn ngồi xuống tự rót cho mình một chén trà.
"Lục Chi Viễn?" Ta khẽ gọi, hắn không đáp.
"Này..." Vẫn im lặng.
Biết là căng rồi, ta lóc cóc bò xuống giường, lon ton chạy lại gần, kéo kéo tay áo hắn năn nỉ:
"Huynh đừng giận nữa mà, ta sai rồi, biết lỗi rồi. Ta hứa thật đấy, lần sau không dám thế nữ
Hắn vẫn thản nhiên đưa chén trà lên môi, coi ta như không khí.
"Thôi mà, Lục Chi Viễn, huynh đừng giận nữa. Sau này ta tuyệt đối không bén mảng ra cái hồ sen chết tiệt đó nữa, có cho vàng ta cũng không dám."
Ta giơ tay thề thốt, nói chắc như đinh đóng cột, còn hắn vẫn im lặng như tượng đá. Ta thật sự hết cách với cái kiểu "chiến tranh lạnh" này của hắn.
Hừm, hết đường lui, đành tung tuyệt chiêu cuối.
Ta cúi đầu, rũ vai xuống vẻ tội nghiệp, to gan đoạt lấy chén trà trên tay hắn đặt xuống bàn. Sau đó, ta rụt rè ghé sát mặt tới gần, mắt rưng rưng ngập nước nhìn hắn:
"Chi Viễn ca ca, muội biết sai rồi mà. Huynh mắng muội cũng được, đánh muội cũng được, chứ huynh đừng có im lặng như thế, huynh im lặng là muội sợ lắm."
Nhìn bộ dạng thảm thương giả vờ của ta hồi lâu, Lục Chi Viễn cuối cùng cũng uể oải thở dài.
"Cốc!"
Hắn giơ tay gõ mạnh lên trán ta một cái đau điếng:
"Bao giờ nàng mới chịu để ta bớt lo đây hả?"
Thấy hắn chịu mở miệng, ta mới thở phào nhẹ nhõm. Cái mạng nhỏ này coi như giữ được rồi. Ta bèn tiện tay cầm chén trà của hắn lên uống một ngụm cho đỡ khát rồi ngồi xuống bên cạnh, khe khẽ lẩm bẩm thanh minh:
"Oan cho ta quá, tất cả đều do con ếch ấy chứ. Nó nhảy sổ vào làm ta giật mình, bằng không với kỹ nghệ chèo thuyền thượng thừa của ta thì sao mà lật được?"
"Sai mà còn dám già mồm!"
Hắn quay phắt sang, giọng nghiêm nghị:
"Nàng có biết đầm sen ấy sâu nhường nào không? Bùn lầy dưới đáy dày bao nhiêu không? Nếu không phải ta tình cờ đi dạo gần đó, kịp thời nhảy xuống kéo nàng lên, thì giờ này nàng đã nằm dưới đáy hồ, vĩnh viễn không còn nhìn thấy ta nữa rồi."
Ta cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn hắn, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Muội biết sai rồi, tại muội ham chơi, cứ nghĩ hồ nước trong cung thì cũng nông thôi, ai dè nó lại sâu đến thế."
Ánh mắt Lục Chi Viễn nheo lại đầy nguy hiểm, hắn ghé sát mặt vào ta, hơi thở nóng rực phả lên má:
"Xem ra nàng vẫn chưa thấy mình sai ở đâu."
"Không... muội...Muội sai rồi! Muội thật sự biết sai rồi mà!"
Bình Luận Chapter
0 bình luận