TA KHÔNG MUỐN LÀM HOÀNG HẬU NỮA Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Câu đe dọa này quả nhiên vô cùng hiệu nghiệm. Ta lập tức cứng đờ người, ngoan ngoãn nằm im thin thít, không dám ho he tiếng nào. Một lát sau, nghe tiếng hô hấp của người bên cạnh dần trở nên đều đặn, ta mới trút được gánh nặng trong lòng, mí mắt bắt đầu nặng trĩu, rồi cũng an tâm mà chìm vào giấc ngủ.

 

Sáng sớm hôm sau, vì theo quy củ trong cung cần phải trình lên hỉ khăn – hay còn gọi là khăn lạc hồng có vết máu – để chứng minh sự trong trắng của tân nương. Lục Chi Viễn chẳng nói chẳng rằng, cầm dao nhỏ tự trích vào đầu ngón tay mình, rồi thấm vài giọt máu đỏ tươi vào khăn trắng.

 

Suốt cả quá trình ấy, ta ngồi co ro một góc, mặt đỏ bừng như con tôm luộc, đầu cúi gằm xuống chẳng dám ngẩng lên. Lục Chi Viễn nhìn bộ dạng của ta thì cố nín cười, nhưng ánh mắt lại hiện rõ vẻ trêu chọc:

 

"Chậc chậc, cô nương Tô Tiểu Tiểu bình thường thiên bất phạ, địa bất phạ, trời không..."sợ, đất không sợ, thế mà nay cũng biết thẹn thùng cơ đấy?"

 

Bị hắn chọc trúng tim đen, ta thẹn quá hóa giận, dùng hết bình sinh đẩy mạnh hắn một cái suýt ngã, rồi tung cửa bỏ chạy biến.

 

Đêm ấy, trước giờ đi ngủ, lòng ta lại thấy rối bời trăm mối. Theo quy củ tổ tông của Đại Lương, sau khi đại hôn, Hoàng hậu phải chuyển về cư ngụ tại Phụng Nghi điện. Thế nhưng, vì ta được đón vào cung nuôi dưỡng từ khi còn tấm bé, bản tính lại nhát gan sợ ma, nên bao năm nay vẫn quen thói ngủ cùng hắn ở một góc trong Thừa Khánh điện.

 

Nay ván đã đóng thuyền, danh chính ngôn thuận là phu thê, nhưng cứ nghĩ đến cảnh mỗi tối vẫn phải chen chúc cùng hắn trên một chiếc long sàng, ta cứ cảm thấy kỳ quái, không ổn chút nào. Nghĩ đi nghĩ lại, ta quyết định lấy hết can đảm, sai bảo đám cung nữ dọn đồ đạc về Phụng Nghi điện.

 

Đã lâu lắm rồi không phải ở một mình. Căn phòng rộng lớn thênh thang, gió lùa qua khe cửa lạnh lẽo khiến ta cảm thấy lạ lẫm và trống trải vô cùng. Ta cố tự trấn an bản thân: "Tiểu Tiểu ơi là Tiểu Tiểu, ngươi lớn rồi, là mẫu nghi thiên hạ rồi, sớm muộn gì cũng phải tập quen thôi."

 

Vừa rửa mặt xong, ta rón rén leo lên phượng sàng, đang định buông màn đi ngủ thì... "Rầm!"

 

Cánh cửa phòng bật mở thô bạo. Lục Chi Viễn sải bước tiến vào, sát khí đằng đằng, chẳng đợi ai thông báo. Ta đang ngồi trên giường ngẩn người ra, nhìn hắn trân trối như nhìn sinh vật lạ. Hắn xông tới, thô bạo kéo ta dậy, gằn giọng hỏi:

 

"Nàng làm cái trò gì ở đây?"

 

Thấy sắc mặt hắn u ám như bầu trời sắp nổi giông bão, ta chẳng hiểu mình làm sai cái gì, bèn chớp mắt thật thà đáp:

 

"Thì ngủ chứ làm gì? Đêm không ngủ thì làm gì?"

 

"Từ bao giờ mà nàng dám tự tiện dọn về Phụng Nghi điện ngủ? Nàng giỏi quá nhỉ?"

 

Nghe hắn mỉa mai, ta cũng nổi xung thiên, chống nạnh cãi lại:

 

"Huynh nói câu gì kỳ cục vậy? Ta là Hoàng hậu, đây là cung của ta, ta lớn r

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ồi, chẳng lẽ còn không dám ngủ một mình sao?"

 

Lục Chi Viễn đáp gọn lỏn:

 

"Nàng chính là không dám."

 

Nói xong, hắn thản nhiên cởi long bào vắt lên giá, rồi trèo thẳng lên giường, kéo chăn ôm chặt cứng ta vào lòng hệt như ôm một chiếc gối ôm cỡ lớn. Ta sững sờ toàn tập, tên này hôm nay lại lên cơn gì thế này?

 

"Lục Chi Viễn, huynh... huynh điên rồi sao?"

 

Câu nói trượt khỏi miệng trước khi ta kịp suy nghĩ.

 

"Câm miệng."

 

Hắn quát khẽ. Huyệt thái dương giật giật, thấy tình hình có vẻ căng thẳng, ta thức thời ngậm miệng ngay lập tức.

 

"Đồ đầu gỗ."

 

Hắn gục đầu vào hõm vai ta, khẽ rủa thầm một câu, rồi giọng nói dịu xuống, nhỏ nhẹ nhưng lại mang đầy uy quyền áp đặt:

 

"Sau này nàng vẫn ở Thừa Khánh điện, cấm đi đâu hết."

 

"Ờ..."

 

Ta phồng má nhí nhí đáp, nằm im thin thít trong lòng hắn chẳng dám cãi nửa lời.

 

Dạo gần đây, phiên bang có tiến cống một đôi cá chép vàng kim cực kỳ quý hiếm, được thả nuôi trong hồ sen ở Ngự hoa viên. Tính ta vốn tò mò, nghe đồn đại thì thích thú lắm, ngày nào cũng nằng nặc đòi ra hồ xem cho bằng được.

 

Khổ nỗi đôi cá ấy tinh ranh vô cùng, suốt ngày lặn sâu trốn dưới tán lá sen, thoắt ẩn thoắt hiện, chẳng mấy khi chịu ló mặt ra khiến ta đứng trên bờ mà sốt hết cả ruột. Hôm đó, không kiên nhẫn nổi nữa, ta bèn sai cung nữ đem đến một chiếc thuyền nan nhỏ, định bụng sẽ tự mình chèo vào giữa hồ để bắt tận tay day tận trán.

 

Cung nữ thấy thế thì hoảng hốt can ngăn:

 

"Hoàng hậu nương nương, không được đâu ạ! Hoàng thượng đã dặn kỹ là nương nương không được đi vào chỗ nước sâu đâu ạ!"

 

Ta phẩy tay cười xòa:

 

"Thôi nào, làm gì mà căng thẳng thế? Có gì mà phải sợ? Ta chỉ chèo ra một chút xíu thôi, không sao đâu. Ta từ nhỏ đã nghịch ngợm như con trai, trèo cây bắt cá là nghề của ta, chút chuyện này có xá gì?"

 

Mặc kệ lời can ngăn, ta nhảy tót lên chiếc thuyền nhỏ xíu chỉ vừa đủ một người ngồi, khua mái chèo tiến sâu vào giữa đầm sen. Càng đi vào sâu, lá sen càng mọc dày đặc, cao quá đầu người, che khuất cả tầm nhìn.

 

Đột nhiên... "Ộp!"

 

Một con ếch xanh lè to như cái nắm tay bất ngờ nhảy phốc lên mũi thuyền. Ta giật bắn mình, hoảng hốt nghiêng người tránh né. Chiếc thuyền chòng chành dữ dội rồi...

 

"Ùm!"

 

Thuyền lật úp ngay tức khắc. Ta rơi tòm xuống nước, vùng vẫy ngoi ngóp, tai nghe loáng thoáng tiếng hô hoán hoảng loạn vọng lại từ trên bờ:

 

"Không hay rồi! Người đâu! Hoàng hậu nương nương rơi xuống nước rồi!"

 

Trước khi chìm dần và ngất đi, trong đầu ta chỉ kịp lóe lên một ý nghĩ...duy nhất: "Gào cái gì mà gào? Đừng có đứng đó mà hô hoán nữa, mau nhảy xuống vớt ta lên đi chứ!"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!