TA KHÔNG MUỐN LÀM HOÀNG HẬU NỮA Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Lễ Bộ quả đúng là có bản lĩnh, chọn được ngày đại hỉ vô cùng tốt lành. Trời đẹp vô cùng, nắng ấm chan hòa, mây trời trong xanh rực rỡ hơn hẳn mọi ngày.

 

Chỉ khổ thân ta, trên đầu phải đội chiếc phượng quan bằng vàng ròng đính đầy châu báu, nặng như thể đang đội cả tảng đá tảng. Trên người thì khoác tầng tầng lớp lớp cát phục Hoàng hậu thêu kim tuyến tinh xảo, nặng trình trịch đến mức khó thở.

 

Ta được đám cung nhân dìu đi từng bước một, chậm rãi tiến lên thềm rồng, hướng về phía Lục Chi Viễn.

 

Hôm nay hắn khác hẳn mọi ngày. Hắn khoác lên người bộ hỉ phục màu đỏ thắm rực rỡ, thêu rồng vàng uy nghiêm. Rất ít khi ta thấy hắn mặc màu sắc nổi bật như vậy, thường ngày hắn toàn diện long bào màu vàng hoặc thường phục màu đen trầm mặc.

 

Sắc đỏ rực rỡ làm tôn lên vẻ tuấn tú phi phàm của hắn, giữa hàng lông mày là nét ôn hòa hiếm có, và ánh mắt hắn nhìn ta đong đầy sự dịu dàng đến lạ thường.

 

Ngay lúc ta sắp bước lên bậc thềm cuối cùng, vì mũ áo quá nặng, chân ta lảo đảo một cái suýt ngã.

 

Lục Chi Viễn lập tức đưa tay ra, vững vàng đỡ lấy tay ta, kéo ta lên đứng cạnh hắn.

 

Nguyên Bảo công công đứng bên cạnh thấy thế thì hoảng hốt, môi run run định lên tiếng nhắc nhở: "Hoàng thượng, thế này không hợp quy củ...", nhưng khi chạm phải ánh mắt sắc bén của Lục Chi Viễn, ông ta lại vội vàng nuốt ngược câu nói vào trong bụng.

 

Sau lễ bái tông tổ là đến màn "tra tấn thể lực" kinh hoàng: tiếp nhận quần thần chúc mừng.

 

Cả một ngày dài đằng đẵng, ta bị xoay như chong chóng, hết quỳ rồi lại đứng, ngồi chưa ấm chỗ lại phải đứng lên hành lễ nhận lễ. Cho đến khi nghi thức hoàn tất, được đưa vào tân phòng, ta đã mệt đến mức cảm giác như hồn lìa khỏi xác, đứng cũng có thể ngủ gật được.

 

Khi Lục Chi Viễn bước vào phòng, cảnh tượng hắn nhìn thấy chính là tân nương của hắn đang gục đầu bên cột giường, gà gật lim dim ngủ. Mũ phượng trên đầu đã nghiêng ngả sang một bên.

 

Mấy bà Hỉ nương và cung nữ đứng đó mà toát mồ hôi hột, chân tay luống cuống. Không ai dám đánh thức ta, chỉ biết run rẩy cúi đầu, lén lút nhìn sắc mặt Hoàng đế.

 

Lục Chi Viễn mỉm cười...Lục Chi Viễn mỉm cười, khẽ đưa ngón tay trỏ lên môi ra hiệu im lặng, rồi phất tay cho tất cả cung nhân lui ra ngoài. Đợi khi cánh cửa phòng đóng lại, ngăn cách mọi ồn ào náo nhiệt, hắn mới bước đến bên cạnh giường, nhẹ nhàng lay vai ta:

 

"Nàng heo lười này, dậy uống rượu hợp cẩn rồi hãy ngủ nào."

 

Ta vẫn còn đang mơ màng, đầu óc mụ mị, vừa hé mắt ra đã thấy gương mặt tuấn tú của Lục Chi Viễn phóng đại ngay trước mắt. Theo bản năng đã hình thành từ bao năm nay, ta chẳng nghĩ ngợi gì mà nhào tới, dụi đầu luôn vào lòng hắn tìm hơi ấm quen thuộc.

 

Hắn phì cư

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ời, giọng nói trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu ta:

 

"Ngoan nào, để ta giúp nàng tháo mũ phượng xuống trước nhé, đội cả ngày trời như vậy chắc là nặng đầu lắm rồi."

 

Hắn dịu dàng, kiên nhẫn giúp ta rút từng cây châm vàng, gỡ từng món trang sức rườm rà xuống, rồi nhẹ nhàng tháo tung búi tóc nặng trịch ra. Mái tóc dài đen nhánh được giải thoát, rũ xuống như suối mây.

 

"Haizz, ta mệt quá đi mất!"

 

Ta than thở, rũ người xuống như con mèo lười, phó mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Lục Chi Viễn giúp ta cởi bỏ từng lớp, từng lớp hỉ phục dày cộm. Cuối cùng, trên người ta chỉ còn lại lớp áo ngủ màu đỏ mỏng manh, ngồi bó gối ở mép giường.

 

Không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ.

 

Ta ngẩng đầu lên, vô tình bắt gặp ánh mắt của Lục Chi Viễn. Ánh mắt ấy bỗng nhiên trở nên tối sầm, sâu thẳm và nóng rực. Khác hẳn với vẻ ôn hòa thường ngày, nó khiến ta đột nhiên cảm thấy nguy hiểm. Bản năng mách bảo có điều chẳng lành, ta lập tức cảnh giác, hai tay kéo chặt cổ áo lại, nhìn hắn đầy phòng bị rồi lắp bắp mắng:

 

"Huynh... Huynh nhìn cái gì? Cái đồ lưu manh này!"

 

Lục Chi Viễn bật cười thành tiếng, tiếng cười trầm thấp quyến rũ chết người. Hắn thong thả cởi bỏ áo khoác ngoài của mình rồi ngồi xuống ngay cạnh ta, ghé sát vào mặt ta trêu chọc:

 

"Nàng nói lý lẽ chút đi, ta là phu quân danh chính ngôn thuận của nàng, nhìn nương tử của mình một chút thì sao lại thành lưu manh được?"

 

Ta nghẹn lời, mặt đỏ bừng lên như quả gấc chín, trong lòng vừa bối rối, xấu hổ lại vừa căng thẳng tột độ. Không cãi lại được hắn, ta bèn dùng "tuyệt chiêu cuối": cuộn tròn người lại, chui tọt vào trong chăn, trùm kín mít từ đầu đến chân để trốn.

 

Lục Chi Viễn vỗ vỗ vào cái kén đang run rẩy trên giường, khẽ cười:

 

"Được rồi, đừng trốn nữa, không lại ngộp đến hỏng phổi bây giờ. Ra đây đi, ta hứa sẽ không động đến nàng đâu, nàng vẫn còn nhỏ mà."

 

Nghe thấy câu "không động đến nàng", ta mới hơi hoàn hồn lại. Thú thật là trước lễ cưới, ma ma dạy quy tắc trong cung từng lén lút đưa cho ta xem mấy quyển sách tranh, lại còn thì thầm dạy ta vài chuyện khuê phòng đáng sợ khiến ta đỏ mặt tía tai. Thế nên nãy giờ tim ta cứ đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

 

Nghe hắn cam kết như vậy, ta mới dám he hé góc chăn, thò cái đầu rối bù ra. Tuy vẫn chẳng dám nhìn thẳng vào hắn, nhưng cũng chịu dịch người lại gần một chút.

 

Lục Chi Viễn vươn tay kéo cả người lẫn chăn ôm gọn vào trong lòng. Thấy ta giật mình định né, hắn cúi xuống phả hơi nóng bên tai ta, giọng nói khàn khàn đầy kìm nén:

 

"Nằm im, đừng có cựa quậy lung tung. Nếu không, ta không đảm bảo sẽ giữ lời hứa khi nãy đâu đấy."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!