TA LÀ ÁC MẪU Ở HẦU MÔN Chương 15

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Xả Vải Comfort Hoa Trắng Thanh Nhã Túi 3.6L

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ngày Thẩm Nghiên Thanh trở về là một ngày nắng ráo đẹp trời. Tiết thu cao vợi, khí trời râm mát, bầu trời trong xanh tĩnh lặng tựa như mặt hồ trong vắt. Ta dắt theo Thẩm Đam đứng chực sẵn ở trước cửa lớn. Đam Nhi năm nay đã lên mười, vóc dáng cao lớn phổng phao hơn không ít, nhưng tính tình vẫn giữ nguyên cái dáng vẻ bướng bỉnh nghịch ngợm như xưa. Nó đứng trước cổng, kiễng chân hận không thể rướn cái cổ dài ngoẵng ra thêm mấy thước.

"Nương, sao ca ca vẫn chưa tới?"

"Sắp rồi."

"Vừa nãy nương cũng bảo sắp rồi mà."

"Thì chính là sắp tới rồi."

"Nương có thể nói cho con một khoảng thời gian chuẩn xác được không?"

"Không thể."

Thẩm Đam bĩu môi, lại tiếp tục kiễng chân rướn cổ chờ đợi.

Đợi chừng độ một khắc đồng hồ, phía xa xa cuối cùng cũng thấp thoáng bóng dáng một đội nhân mã. Đi đầu là một nam tử trẻ tuổi, cưỡi trên lưng một con ngựa màu đỏ sậm, thân tư thẳng tắp vạm vỡ, diện mạo thanh tú khôi ngô. Ba năm sương gió chốn biên quan đã nhuộm làn da của nó thành màu lúa mạch, ngũ quan cũng bởi vậy mà càng thêm phần cương nghị góc cạnh. Thế nhưng ánh mắt của nó thì tuyệt nhiên chẳng hề thay đổi, vẫn sáng rực rỡ, vẫn ôn hòa tĩnh lặng như ngày nào.

"Ca!"

Thẩm Đam là người đầu tiên xông ra ngoài.

"Ca! Cuối cùng huynh cũng trở về rồi!"

Thẩm Nghiên Thanh phi mình xuống ngựa, Thẩm Đam liền lao thẳng vào lồng ngực nó, hệt như một quả pháo nhỏ oanh liệt.

"Ca, đệ nhớ huynh muốn c/h//ế/c!"

Thẩm Đam ôm chặt lấy huynh trưởng không chịu buông tay.

"Sao huynh đi lâu như vậy hả? Ba năm! Trọn vẹn ba năm trời! Huynh có biết đệ nhớ huynh nhiều đến nhường nào không?"

Thẩm Nghiên Thanh bật cười, vòng tay ôm lấy đệ đệ, vỗ vỗ lên lưng nó.

"Ca ca cũng nhớ đệ. Đã cao lớn ngần này rồi, sắp cao đến vai ca ca rồi đây."

"Chuyện đó là tất nhiên!"

Thẩm Đam từ trong ngực huynh trưởng ngẩng đầu lên, đắc ý đáp lời.

"Mỗi ngày đệ đều ăn rất nhiều cơm, chính là vì đợi đến khi ca ca trở về, để huynh được nhìn xem đệ đã cao lớn thêm bao nhiêu!"

Ta nhìn hai huynh đệ chúng nó ôm chầm lấy nhau, sống mũi bất giác lại dâng lên từng đợt chua xót.

Thẩm Nghiên Thanh ngẩng đầu lên, lập tức bắt gặp ta đang đứng lặng yên trước cổng. Nó buông Thẩm Đam ra, sải bước lớn đi tới. Bước đến trước mặt ta, nó bỗng dừng bước. Ba năm không gặp, nó nay đã cao hơn ta cả một cái đầu. Đứng trước mặt ta, ta phải ngửa cổ lên mới có thể nhìn rõ được khuôn mặt nó.

"Mẫu thân."

Nó cất lời, thanh âm mang theo chút khàn khàn.

Ta nhìn nó, muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng lại giống như bị thứ gì nghẹn ứ, nửa chữ cũng chẳng thể thốt nên lời.

Nó đột nhiên quỳ sụp xuống, dập đầu một cái thật mạnh trước mặt ta.

"Mẫu thân, hài nhi đã trở về."

Ta vội vã cúi người, đưa tay đỡ lấy bả vai nó.

"Trở về là tốt rồ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

i."

Ta nói, thanh âm run rẩy đến lợi hại.

"Trở về là tốt rồi."

Nó ngẩng đầu lên nhìn ta, viền mắt cũng đã đỏ hoe từ lúc nào.

"Mẫu thân, người gầy đi rồi."

"Nói bậy, ta ngày ngày ăn ngon ngủ yên, gầy đi ở chỗ nào chứ?"

"Chính là gầy đi."

Nó ngoan cố lặp lại.

"Có phải đệ đệ lại gây họa, khiến người phải hao tâm tổn trí rồi không?"

Đam Nhi đứng bên cạnh nghe vậy liền không vui.

"Ca, sao huynh vừa mới về đã vội cáo trạng đệ vậy? Đệ bây giờ ngoan ngoãn lắm, chẳng bao giờ gây tai họa cả!"

"Thật vậy sao?"

Thẩm Nghiên Thanh liếc nhìn nó một cái, hiển nhiên là không thèm tin.

"Là thật đó!"

Thẩm Đam vỗ vỗ ngực cam đoan.

"Đã một tháng nay đệ chưa từng bị phạt đứng tường!"

"... Một tháng cơ à?"

"Ách... được rồi, là nửa tháng."

Thẩm Nghiên Thanh bật cười, đứng thẳng dậy, thuận tay đỡ bả vai ta đứng lên.

"Mẫu thân, chúng ta vào trong nhà rồi nói. Hài nhi có mang về cho người chút quà mọn từ biên quan."

"Quà gì thế?"

Thẩm Đam lập tức sáp lại gần.

"Của đệ đâu? Quà của đệ đâu?"

"Đều có phần của cả nhà."

Một nhà ba người cùng nhau cất bước tiến vào trong phủ, Đam Nhi không ngừng mồm ríu rít huyên thuyên, Thẩm Nghiên Thanh mỉm cười lắng nghe đệ đệ lải nhải, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía ta. Ta sánh bước bên cạnh bọn chúng, ngắm nhìn bóng lưng của hai huynh đệ, chút cảm giác trống trải bấy lâu trong lòng rốt cuộc cũng được lấp đầy.

Đã trở về.

Tên phá hài tử này, cuối cùng cũng đã bình an trở về.

11

Kỳ thi Hội diễn ra vào tháng ba.

Thẩm Nghiên Thanh sau khi trở về liền bế quan khổ độc suốt hai tháng ròng, tấc bước không rời khỏi phòng. Đam Nhi muốn tìm huynh trưởng chơi đùa, đều bị ta nghiêm khắc cản lại.

"Chớ có quấy rầy ca ca của con, nó phải chuẩn bị cho kỳ khoa cử."

"Nhưng mà ca ca trước kia đâu cần đọc sách nhiều cũng thừa sức lấy đệ nhất cơ mà."

Thẩm Đam vểnh môi hờn dỗi.

"Hội thí cùng với Hương thí hoàn toàn khác biệt, ngọa hổ tàng long khắp thiên hạ đều đổ về đây, ca ca con đương nhiên phải dốc lòng chuẩn bị."

Đam Nhi đối với những chuyện này chẳng mấy am hiểu, nhưng thấy sắc mặt ta vô cùng nghiêm túc, cũng đành thu lại tính tình hồ náo, ngoan ngoãn tự mình lủi đi chơi.

Ngày cử hành Hội thí, ta theo lệ thường chuẩn bị sẵn lẵng trúc dự thi cho Thẩm Nghiên Thanh. Bút mực giấy nghiên, lương khô bình nước, áo choàng lò sưởi tay, không thiếu bất kỳ thứ gì. Nó đứng tựa cửa, nhìn ta cẩn mẩn xếp từng món từng món một vào trong lẵng, đột nhiên lên tiếng.

"Mẫu thân, người còn nhớ ngày hài nhi thi Hương chứ?"

"Nhớ chứ, làm sao vậy?"

"Ngày đó người cũng cẩn thận thu dọn hành trang cho hài nhi y như thế này."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!