"Muốn học, thưa mẫu thân, con muốn học."
"Muốn học thì phải học cho đàng hoàng."
Ta tra kiếm vào vỏ, vỗ vỗ lên bờ vai nó.
"Bắt đầu từ ngày mai, mỗi buổi chiều tới luyện với ta nửa canh giờ."
Thằng bé sững sờ:
"Mẫu thân dạy con sao?"
"Sao thế, chê ta dạy không tốt à?"
Ta nhướng mày.
"Nói cho con biết, lúc ta ở biên quan, công phu cưỡi ngựa bắn cung cũng thuộc hàng nhất nhì đấy. Phụ thân con còn chưa chắc đã đ./á/nh lại ta đâu."
Nó lắc đầu, ra sức lắc đầu nguầy nguậy:
"Không phải chê bai đâu ạ, là... là đa tạ mẫu thân."
Nó lại nói đa tạ rồi.
Đứa trẻ này dường như ngoài hai chữ đa tạ ra thì chẳng biết nói gì khác.
Ta xua xua tay:
"Được rồi, về nghỉ ngơi đi. Ngày mai đừng có đến muộn đấy."
Thằng bé khom người hành lễ với ta, rồi quay người chạy đi.
Chạy được vài bước, nó lại dừng chân, ngoái đầu nhìn ta một cái, nhoẻn miệng cười.
Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy nó cười.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò lộ ra hai má lúm đồng tiền nông nông, đôi mắt cong cong như vành trăng khuyết, giống như đột nhiên thắp sáng lên thứ gì đó.
Ta đứng c/h//ế/c trân tại chỗ, nhìn theo bóng lưng chạy xa dần của nó, hồi lâu vẫn không nhúc nhích.
Xuân Hạnh từ bên cạnh thò mặt ra:
"Phu nhân, người vừa rồi nói muốn nuôi phế hắn... dạy hắn kiếm pháp cũng được tính là nuôi phế sao?"
"...Câm miệng."
"Dạ."
Ta xoay người đi về phòng, bước chân có chút lộn xộn.
Không đúng.
Vở kịch mẹ kế ác độc này, sao lại diễn cành ngày càng lệch pha thế này?
Chương 3
Những ngày tiếp theo, mỗi ngày ta đều liên tục dao động giữa hai ý nghĩ "Ta phải làm một mẹ kế ác độc" và "Bỏ đi, đứa trẻ này cũng thật đáng thương".
Buổi sáng: Ta phải tàn nhẫn với hắn một chút.
Buổi trưa: Thêm cho hắn cái đùi gà vậy, gầy quá rồi.
Buổi tối: Không được, ngày mai nhất định phải tàn nhẫn hơn.
Sáng hôm sau: Bỏ đi, làm thêm cho hắn một bộ y phục mới vậy, bộ thanh bào kia sắp sờn rách cả rồi.
Xuân Hạnh nhìn ta như vậy, muốn nói lại thôi mấy ngày liền, cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
"Phu nhân, có phải người đã quên lời dặn dò của lão phu nhân rồi không?"
Ta đang ngồi trước bàn làm hộ tất cho Thẩm Nghiên Thanh.
Mùa đông sắp đến rồi, lúc luyện kiếm đầu gối rất dễ bị thương.
Nghe vậy, tay ta khựng lại.
"Không quên."
"Vậy người đây là đang..."
"Hộ tất."
Ta thậm chí không thèm ngẩng đầu lên.
"Dùng để luyện kiếm. Chẳng lẽ lại để hắn luyện đến mức bị thương sao, đến lúc Hầu gia trở về hỏi tội, ta biết ăn nói thế nào?"
Xuân Hạnh:
"..."
Nha đầu này đại khái đang thầm nghĩ: Phu nhân à, lý do lấp liếm của người càng ngày càng vô lý rồi đấy.
Nhưng nàng ta nói không lại ta, đành phải ngậm miệng.
Ngày hộ tất làm xong, ta đi tìm Thẩm Nghiên Thanh.
Nó sống ở sương phòng phía đông Hầu phủ, cách chính viện khá xa.
Lúc ta đi tới, từ đằng xa đã n
Bước đến gần mới phát hiện, cuốn sách kia đã rách bươm, các trang sách đều quăn mép, chữ trên trang bìa cũng đã mờ nhạt.
"Đang đọc gì thế?"
Ta bước qua đó.
Nó ngẩng đầu lên, thấy là ta liền lập tức đứng dậy:
"Mẫu thân."
"Ngồi đi, đừng đứng mãi thế."
Ta ngồi xuống bên cạnh nó, nhoài người nhìn thử:
"《Thiên Tự Văn》?"
Thằng bé gật đầu, có chút ngượng ngùng:
"Quyển này là con mua ở sạp sách cũ, có vài chữ con không biết."
"Sạp sách cũ?"
Ta cau mày:
"Sách trước kia của con đâu?"
Thằng bé cúi đầu, lí nhí đáp:
"Ma ma bảo những sách đó cũ quá rồi, nên vứt đi rồi ạ."
Ta hít sâu một hơi.
Cũ quá liền vứt?
Đó là sách mà mẫu thân ruột để lại cho nó cơ mà!
Ngọn lửa giận trong lòng ta lại bùng lên, nhưng trước mặt con trẻ không tiện phát tác, đành phải cố nén xuống.
"Ngày mai ta cho người đi đến tiệm sách chọn sách mới."
Ta nói:
"Muốn mua sách gì thì cứ mua sách nấy."
Thằng bé lắc đầu:
"Không cần đâu mẫu thân, quyển này rất tốt rồi ạ."
"Ta nói mua là mua."
Ta dúi đôi hộ tất vào tay nó:
"Cầm lấy, lúc luyện kiếm thì đeo vào."
Nó cúi đầu nhìn đôi hộ tất trong tay, lật qua lật lại xem đi xem lại mấy lần, sau đó ngẩng đầu lên, viền mắt lại đỏ bừng.
Da đầu ta tê rần:
"Không được khóc."
Nó không khóc, nhưng chóp mũi đã ửng đỏ, giọng điệu cũng thay đổi:
"Là do mẫu thân tự tay làm sao?"
"Ừm."
Ta ngoảnh mặt đi chỗ khác:
"Tùy tiện làm thôi, không đẹp mắt thì đừng có chê."
"Rất đẹp ạ."
Thằng bé ôm đôi hộ tất vào lòng, như thể đang ôm bảo vật gì đó:
"Đa tạ mẫu thân."
Lại nữa rồi.
Ta phát hiện đứa trẻ này có một tật xấu, đó là bất kể cho nó thứ gì, nó đều nói đa tạ mẫu thân.
Cho một miếng điểm tâm cũng đa tạ, cho một bộ y phục cũng đa tạ, ngay cả một đôi hộ tất cũng nói đa tạ.
Cứ như thể trong cuộc đời của nó, lòng tốt nhận được quá ít ỏi, cho nên mỗi một ân huệ đều phải trịnh trọng gửi lời đa tạ.
Ta có chút không chịu nổi cảnh này:
"Được rồi được rồi, đừng tạ ơn nữa."
Ta đứng phắt dậy.
"Chuyện tiệm sách ngày mai, đừng quên đấy."
Ta rảo bước ra khỏi sân viện, cõi lòng còn rối rắm hơn cả lúc mới đến.
Xuân Hạnh vội vàng đuổi theo phía sau:
"Phu nhân, người đi chậm một chút!"
Ta không thèm để ý đến nàng ta, một mạch đi thẳng về chính viện, đóng rầm cửa lại, tựa lưng vào ván cửa.
Xuân Hạnh gõ cửa cộc cộc bên ngoài:
"Phu nhân, người sao vậy?"
Ta hít sâu một hơi, lên tiếng:
"Xuân Hạnh, ta hình như có chút không ổn rồi."
"Sao vậy ạ?"
"Ta hình như... không còn muốn nuôi phế hắn nữa rồi."
Bên ngoài cánh cửa im lặng một lát, sau đó Xuân Hạnh dè dặt nói:
"Phu nhân, thật ra nô tỳ đã nhìn ra từ sớm rồi."
"...Cút."
"Dạ."
Bình Luận Chapter
0 bình luận