TA LÀ ÁC MẪU Ở HẦU MÔN Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Xịt mọc tóc Lab on Hair 160ml xịt dưỡng tóc với giấm táo Redensyl hỗ trợ cải thiện tình trạng tóc hư tổn

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đêm hôm đó, ta nằm thấy một giấc mộng.

Trong mộng, mẫu thân đứng trước mặt ta, chống nạnh mắng xối xả:

"Tiết Chiêu Ninh, đầu óc con bị úng nước rồi sao? Bảo con nuôi phế hắn, con thì hay rồi, vừa làm y phục, mua sách lại còn dạy cả kiếm pháp cho người ta, con đang làm kế mẫu hay làm thân nương vậy hả?"

Ở trong mộng, ta còn lý lẽ hùng hồn mà cãi lại:

"Mẫu thân, người nói đúng lắm, bắt đầu từ ngày mai con sẽ nuôi phế hắn!"

Sau đó cảnh tượng lại chợt thay đổi, Thẩm Nghiên Thanh đứng trước mặt ta, gầy gò bé nhỏ, ngửa khuôn mặt lên nhìn ta, đôi mắt sáng lấp lánh, cất tiếng gọi ta một tiếng mẫu thân.

Ở trong mộng, ta lại bị phá công rồi.

Sau khi tỉnh giấc, ta thẫn thờ ngồi trên giường hồi lâu.

Không được, Tiết Chiêu Ninh, ngươi không thể như vậy.

Ngươi là tướng môn hổ nữ, ngươi nói được là phải làm được.

Bắt đầu từ hôm nay, phải đối xử tàn nhẫn với hắn một chút.

Đúng, tàn nhẫn một chút.

Ta mặc y phục chỉnh tề, hùng dũng oai vệ bước ra khỏi cửa phòng.

Sau đó liền nhìn thấy Thẩm Nghiên Thanh đứng ở cửa viện, ôm khư khư đôi hộ tất trong ngực, trên môi nở nụ cười tươi tắn:

"Mẫu thân, hôm nay có thể luyện kiếm được chưa ạ?"

Ta:

"..."

Bỏ đi, ăn sáng xong rồi hẵng tính vậy.

Chương 4

Chớp mắt đã đến tháng Chạp.

Kinh thành rủ xuống trận tuyết đầu mùa, giữa đất trời là một mảnh trắng xóa mênh mông.

Thẩm Nghiên Thanh theo ta luyện kiếm đã được ba tháng, mặc dù vẫn còn gầy gò, nhưng tinh thần đã tốt hơn rất nhiều.

Mỗi sáng trời chưa sáng nó đã thức dậy học thuộc lòng, buổi chiều cùng ta luyện kiếm, đến tối lại phải ôn tập bài vở.

Chu Ma Ma làm theo phân phó của ta, tự tay sắm sửa lại y phục bốn mùa cho nó, đồ ăn thức uống cũng được cải thiện.

Trên mặt nó cuối cùng cũng đã có thêm chút thịt, không còn bộ dạng đáng sợ như lúc ta mới gả đến nữa.

Thế nhưng đôi mắt ấy vẫn vô cùng to tròn, vẫn sáng trong như cũ.

Chiều hôm ấy, ta theo lệ thường luyện kiếm trong viện, Thẩm Nghiên Thanh cũng khua tay múa chân tập theo bên cạnh.

Nó đã có thể thi triển trọn vẹn mấy bộ kiếm pháp cơ bản mà ta truyền dạy, tuy rằng lực đạo còn kém rất xa, nhưng tư thế cũng đã ra dáng ra hình.

"Cổ tay phải cứng rắn hơn một chút."

Ta dùng vỏ kiếm gõ nhẹ lên cổ tay nó.

"Lúc xuất kiếm tuyệt đối không được do dự, kiếm chính là phần vươn dài từ cánh tay của con, con muốn nó đi hướng nào, nó liền phải đi hướng đó."

Nó nghiêm túc gật gật đầu, vung kiếm thực hành lại một lần nữa. Lần này quả thực đã tốt hơn rất nhiều.

"Không tồi."

Ta hiếm khi buông lời khen ngợi nó.

"Nghỉ ngơi một lát đi."

Nó thu kiếm lại nhưng không đi nghỉ ngơi, mà vẫn đứng nguyên tại chỗ, do dự một lát rồi móc từ trong ngực ra một thứ.

"Mẫu thân."

Nó đi tới trước mặt ta, hai tay nâng thứ kia đưa sang:

"Cái này tặng cho

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

người."

Ta cúi đầu nhìn, là một cây trâm bạc.

Một cây trâm bạc cực kỳ bình thường, đầu trâm khắc một đóa hoa mai, tay nghề làm ra chẳng được tính là tinh xảo, nhưng thắng ở chỗ mộc mạc, trang nhã.

"Ở đâu ra thế này?"

Ta nhận lấy cây trâm, lật qua lật lại xem xét.

Thằng bé cúi đầu, giọng lí nhí:

"Là con gom góp mua ạ."

"Gom góp mua sao?"

Ta không hiểu:

"Con lấy đâu ra bạc?"

Thằng bé im bặt không nói năng gì.

Ta nhìn bộ dạng của nó, trong lòng dường như đã đoán ra được bảy tám phần.

"Xuân Hạnh."

Ta gọi Xuân Hạnh tới.

"Ngươi đi hỏi thăm Chu Ma Ma một chút, nguyệt lệ của Nghiên ca nhi là bao nhiêu bạc."

Xuân Hạnh vâng lệnh đi hỏi, rất nhanh đã trở lại, sắc mặt có chút khó coi.

"Phu nhân, nguyệt lệ của đại công tử mỗi tháng là hai lượng bạc. Thế nhưng... lúc trước đã bị Trương Ma Ma ăn bớt không ít, bạc thực nhận chưa tới một lượng."

Ta hít sâu một hơi.

Chưa tới một lượng bạc, ở chốn kinh thành rộng lớn này, ngay cả mua một món điểm tâm đàng hoàng còn chẳng đủ.

Vậy mà nó lại chắt bóp dành dụm bạc để mua cho ta một cây trâm.

"Nghiên ca nhi."

Ta khom người ngồi xổm xuống, nhìn ngang tầm mắt với nó:

"Cây trâm này đã tốn bao nhiêu bạc?"

Nó ngập ngừng do dự một chốc:

"Hai lượng ạ."

"Con gom góp bao lâu rồi?"

"...Ba tháng."

Ba tháng.

Nguyệt lệ mỗi tháng chưa tới một lượng bạc của nó, ròng rã dành dụm suốt ba tháng trời, chỉ để mua cho ta một cây trâm.

Khóe mắt ta đột nhiên cay xè nóng rực.

"Tại sao lại mua trâm cho ta?"

Ta hỏi.

Nó cúi đầu, giọng rầu rĩ:

"Hôm nọ con vô tình nhìn thấy mẫu thân chải tóc, người chỉ có mỗi một cây trâm gỗ. Phu nhân nhà người ta đều có rất nhiều trâm cài, mẫu thân lại chỉ có một cây..."

Thằng bé càng nói giọng càng nhỏ đi, dường như sợ ta chê bai hắt hủi.

"Con biết cái này không được đẹp mắt."

Nó cất giọng lí nhí:

"Đợi sau này con có bạc rồi, nhất định sẽ mua thứ tốt hơn cho mẫu thân."

Ta cầm cây trâm kia, bàn tay khẽ run lẩy bẩy.

Tiết Chiêu Ninh ta, thân là tướng môn hổ nữ, từ nhỏ đến lớn có thứ đồ tốt nào mà chưa từng nhìn thấy qua chứ?

Nhà mẹ đẻ là thương hộ giàu nhất Dương Châu, trong đống của hồi môn chỉ tính riêng vàng bạc trang sức đã chất đầy ba rương lớn.

Một cây trâm bạc thì có đáng là gì? Ta tiện tay cũng có thể mua cả trăm cây.

Nhưng đây hết lần này đến lần khác lại là món quà quý giá nhất mà ta từng nhận được.

"Nghiên ca nhi."

Ta mở miệng, chất giọng đã hơi khàn đi.

Nó ngẩng phắt đầu lên, khẩn trương nhìn chằm chằm ta:

"Mẫu thân không thích sao?"

"Thích chứ."

Ta kéo nó lại gần, nhẹ nhàng ôm vào lòng một cái.

"Vô cùng thích."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!