TA LÀ ÁC MẪU Ở HẦU MÔN Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Cả người nó cứng đờ trong lồng ngực ta, hệt như cái lần đầu tiên được ôm ấp.

Nhưng lần này thằng bé không còn đỏ mặt nữa, mà chậm rãi thả lỏng thân thể, thân hình nhỏ bé rúc vào lòng ta, khẽ khàng thở dài một hơi.

Tiếng thở dài ấy làm cõi lòng ta bỗng chốc chua xót vô ngần.

Cứ như thể nó chờ đợi cái ôm này, đã chờ đợi từ rất lâu rất lâu rồi.

Ta buông nó ra, cài cây trâm lên búi tóc:

"Trông có đẹp không?"

Nó dùng sức gật mạnh đầu, nhoẻn miệng cười.

Lại là nụ cười mang theo hai má lúm đồng tiền đó.

Ta đứng thẳng người dậy, tằng hắng hắng giọng, xoay sang nói với Xuân Hạnh:

"Đi gọi Trương Ma Ma tới đây cho ta."

Xuân Hạnh nhìn thấy sắc mặt ta bất thường, vội vã thối lui đi gọi người.

Trương Ma Ma rất nhanh đã tới, mụ ta chính là quản sự ma ma lúc trước của Thẩm Nghiên Thanh.

Vừa nhìn thấy ta, mụ đã đon đả nặn ra một nụ cười đầy nịnh nọt:

"Phu nhân tìm lão nô có việc gì phân phó vậy ạ?"

Ta lười dông dài vô ích với mụ ta, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:

"Nguyệt lệ của Nghiên ca nhi, ngươi đã ăn bớt bao nhiêu hả?"Sắc mặt Trương Ma Ma thoắt cái trắng bệch.

"Phu nhân, lời này từ đâu mà nói ra vậy? Lão nô nào dám ăn bớt nguyệt lệ của Đại công tử..."

"Không dám?"

Ta cười lạnh một tiếng.

"Nguyệt lệ của Nghiên ca nhi mỗi tháng hai lạng bạc, đến tay ngươi thì còn chưa tới một lạng. Ngươi tưởng ta tra không ra sao?"

Trương Ma Ma "bịch" một tiếng quỳ sụp xuống đất.

"Phu nhân minh xét! Lão nô quả thực không có ăn bớt, là... là do Đại công tử tự mình chi tiêu quá lớn..."

"Chi tiêu lớn?"

Ta bước tới trước mặt mụ ta, từ trên cao nhìn xuống.

"Thằng bé mới năm tuổi, thì có thể chi tiêu cái gì? Ăn là cháo trắng dưa muối, mặc là y phục cũ sờn cả ống tay, sách cũng không mua nổi, phải đi bới tìm từ sạp sách cũ. Bạc của nó tiêu đi đâu rồi? Tiêu vào túi của ngươi rồi chứ gì?"

Sắc mặt Trương Ma Ma tái nhợt như giấy, đôi môi run rẩy không thốt nên lời.

"Người đâu."

Giọng ta không lớn, nhưng từng chữ đều như lưỡi dao găm.

"Lôi Trương Ma Ma ra ngoài, đ./á/nh hai mươi gậy, phát mại. Sau này kẻ nào còn dám ăn bớt đồ của Nghiên ca nhi, ta mặc kệ kẻ đó là ai, nhất luật đ./á/nh đuổi ra khỏi phủ."

Đám hạ nhân sợ hãi im thin thít, lập tức có người tiến lên lôi Trương Ma Ma xuống.

Trong viện yên tĩnh trở lại.

Thẩm Nghiên Thanh đứng ở một bên, cúi gầm mặt, không biết đang nghĩ ngợi điều gì.

Ta đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt nó.

"Nghiên ca nhi, sau này có ai bắt nạt con, con cứ nói cho ta biết. Nhớ kỹ chưa?"

Nó ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ hoe, nhưng không hề rơi lệ.

"Mẫu thân."

Nó lí nhí gọi.

"Người vì sao lại đối xử tốt với con như vậy?"

Ta ngẩn người.

Vì sao lại đối xử tốt với nó ư?

Vấn đề này ta đã từng tự hỏi bản thân rất nhiều lần.

Đáng lẽ ta phải đối xử tệ với nó mới đúng.

Thế nhưng...

"Bởi vì con là hài tử của Thẩm gia ta."

Ta lên tiếng, giọng điệu lại mềm mại hơn nhiều so với trong tưởng tượng

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

của chính mình.

"Hài tử của Thẩm gia, tuyệt đối không thể để kẻ khác bắt nạt."

Nó nhìn ta, đôi môi khẽ run rẩy, cuối cùng cũng không kìm nén được nữa, nước mắt lã chã tuôn rơi.

Nó khóc rất nhỏ tiếng, bả vai cứ nấc lên từng hồi, dường như sợ khóc lớn sẽ khiến ta chán ghét.

Ta thở dài một hơi, kéo nó lại gần, để nó dựa vào vai mình.

"Khóc đi."

Ta nói.

"Khóc nốt lần này thôi, sau này không được khóc nữa."

Nó gục trên vai ta, khóc nức nở.

Đứa trẻ năm tuổi, gầy gò hệt như một con mèo nhỏ, lúc khóc cũng chẳng phát ra tiếng động gì lớn lao.

Thế nhưng tiếng nức nở kìm nén ấy lọt vào tai, lại khiến cõi lòng ta như bị ai đó bóp nghẹt.

Xuân Hạnh đứng bên cạnh cũng lén lút lau nước mắt.

Ta trừng mắt liếc nàng ấy một cái.

"Ngươi khóc cái gì?"

"Nô tỳ không có khóc."

Xuân Hạnh khụt khịt mũi.

"Gió lớn quá, làm mờ mắt thôi."

Ta lười so đo với nàng ấy, vỗ vỗ lưng Thẩm Nghiên Thanh.

"Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, khóc nữa hàng xóm láng giềng lại tưởng ta đ./á/nh đập con đấy."

Nó nín khóc mỉm cười, từ trên vai ta ngẩng đầu dậy, trên mặt vẫn còn vương ngấn lệ, thế nhưng đã nhoẻn miệng cười.

"Mẫu thân."

Nó cất giọng.

"Con sẽ hảo hảo luyện kiếm, hảo hảo đọc sách. Đợi con lớn lên, sẽ bảo vệ mẫu thân."

Trong lòng ta chợt dâng lên một luồng hơi ấm, nhưng ngoài miệng lại nói:

"Ta đường đường là tướng môn hổ nữ, còn cần con bảo vệ sao? Con cứ lo tự vỗ béo bản thân mình trước đi đã rồi hẵng nói."

Nó ngượng ngùng cười.

Đêm hôm đó, ta ngồi trước gương đồng, gỡ cây trâm bạc trên búi tóc xuống, cẩn thận ngắm nghía.

Đóa hoa mai trên đầu trâm được chạm trổ không tính là tinh xảo, nhưng từng đường nét đều vô cùng cẩn thận, có thể nhìn ra người làm trâm đã tốn biết bao tâm tư.

Xuân Hạnh đứng bên cạnh hầu hạ ta chải đầu, nhìn cây trâm lên tiếng:

"Phu nhân, Đại công tử đối với người là thật lòng thật dạ tốt."

Ta không nói gì.

"Người tính xem."

Xuân Hạnh b ẻ ngón tay lẩm nhẩm.

"Nguyệt lệ mỗi tháng của Đại công tử chưa tới một lạng bạc, ngài ấy đã chắt bóp suốt ba tháng trời, một lượng bạc cũng chẳng nỡ tiêu cho bản thân, toàn bộ đều dùng để mua trâm cho người."

"Tấm chân tình này, e là con ruột cũng chưa chắc đã có được."

Ta cất cây trâm vào trong hộp trang sức, đóng nắp lại.

"Xuân Hạnh."

"Có nô tỳ."

"Có lẽ ta thật sự không làm được cái vai mẹ kế độc ác này rồi."

Xuân Hạnh chẳng tỏ ra ngạc nhiên chút nào.

"Nô tỳ đã sớm biết rồi."

"Ngươi không thể phối hợp với ta một chút sao?"

"Phối hợp chuyện gì cơ?"

"Phối hợp để ta vùng vẫy thêm một chút."

Xuân Hạnh ngẫm nghĩ một lát.

"Phu nhân à, người đã vùng vẫy mấy tháng trời rồi, cũng có thu được kết quả gì đâu. Hay là thôi, đừng vùng vẫy vô ích nữa?"

Ta trừng mắt lườm nàng ấy một cái.

Đứa nhỏ này quá ngoan ngoãn, ngoan đến mức khiến người ta phải xót xa.

"Bỏ đi." 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!