Nếu ta thuận, tức thừa nhận trước kia quản lý kém, vô tình tạo danh tiếng cho nàng, lại tạo cơ hội cho nàng cài người của mình vào.
Nếu ta phản đối, sẽ mang tiếng “xa hoa phung phí, không biết thương xót phu quân”, dễ bị người đời quy chụp.
Một chiêu “lùi một bước để tiến hai bước” thật lợi hại.
Ta nhìn Huệ phi quỳ dưới, vẻ “ngây thơ vô tội” viết trên mặt, lần đầu thực sự nhìn nàng với con mắt dò xét.
Nàng có thể là quân cờ, nhưng không phải một quân cờ vô tri.
Ta yên lặng một lát, khi mọi người tưởng ta sẽ quát lớn, bỗng mỉm cười.
“Huệ phi muội muội có lòng, thật hiếm có được.” Giọng ta không hề lộ vẻ bất mãn.
“Muội nói đúng, cần kiệm là mỹ đức. Bổn cung quản lí hậu cung nhiều năm, có chăng cũng có vài chỗ sơ suất.”
Trong mắt Huệ phi lóe lên niềm vui.
Các phi tần khác trên mặt lộ đủ sắc thái: ngạc nhiên, hả hê, lo lắng.
Ta đổi giọng, tiếp: “Chỉ là, nói thì dễ, làm mới khó.”
“Phần chế độ trong cung, đều là quy tắc tổ tông truyền lại, khẽ một sợi tóc cũng động cả tấm thân.”
“Giảm ở đây, thì ở kia sẽ có ý kiến; giảm ở người này, thì người kia sẽ bất mãn. Việc này cần tính toán chu toàn.”
Ta nhìn Huệ phi, trong ánh mắt hiện cả “kỳ vọng” và “khen ngợi”:
“Ta dạo này bận lo việc học của thái tử, lại còn chuẩn bị tiệc đại thọ cho bệ hạ, thật khó mà toàn tâm.”
“Vì đề xuất này là do Huệ phi muội muội nêu, hẳn muội đã có phương án trong lòng.”
“Hay là, giao toàn quyền cho muội phụ trách, thế nào?”
“Hả?” Huệ phi rõ ràng không ngờ ta sẽ phản ứng như vậy, thoáng sững.
“Sao? Muội không muốn vì ta và bệ hạ bớt phân ưu sao?” Nụ cười trên mặt ta thoáng lạnh.
“Không không không! Thần thiếp nguyện ý!” Nàng vội vàng dập đầu, trong giọng nói mang theo vài phần bối rối cùng kích động không che giấu được, “Thần thiếp quyết không phụ lòng nương nương và bệ hạ!”
“Thế tốt rồi.” Ta gật đầu, nhìn các phi tần trong điện, nói lớn:
“Từ hôm nay trở đi, việc cải cách chi tiêu trong hậu cung, giao toàn quyền cho Huệ phi phụ trách.”
“Các cung trên dưới đều cần toàn lực phối hợp, nếu có người giả vờ nghe lời mà không làm, bổn cung tuyệt không nhân nhượng!”
Một hồi phong ba nhằm vào ta, cứ như vậy bị ta nhẹ nhàng mà biến thành một "củ khoai lang phỏng tay", ném cho đối thủ của ta
Sau khi kết thúc cuộc họp, Tình cô cô bóp vai cho ta vẻ mặt lo lắng nói:
“Nương nương, người thật sự đem quyền lực lớn như vậy giao cho Huệ phi? Vạn nhất nàng......”
“Nếu nàng làm nên, công lao là của ta, vì ta đã nâng đỡ, trao quyền;
nếu nàng làm hỏng, trách nhiệm hoàn toàn thuộc về nàng, vì việc là nàng quản.” Ta nhắm mắt, thản nhiên đáp.
“Quan hệ trong cung rắc rối phức tạp, sau mỗi một khoản chi tiêu đều liên lụy đến lợi ích.”
“Nàng mới đến, không có gốc rễ, nghĩ rằng cầm chiếc lông gà đã có thể trở th
“Nàng đi cắt giảm, chính là đắc tội với tất cả phi tần.”
nàng đi kiểm toán sổ sách, tức khắc sẽ đắc tội với lũ thái giám không thành thật ở phủ Nội vụ.”
“Lúc ấy, không cần ta ra tay, đã có người tự dạy cho nàng bài học.”
Ta mở mắt, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo:
“Thứ ta muốn, không phải là nàng ta thất bại một lần”
“thứ ta muốn, là để cho nàng ở trong oán hận của mọi người, đem chút thanh danh ‘Hiền Đức’ mà nàng khổ công xây dựng đều tan biến sạch sẽ. ”
“Ta muốn xem, một ‘ cái bóng ’ bị cả thiên hạ chán ghét, còn có thể tự đắc trước mặt bệ hạ được bao lâu.”
…
Sự thật chứng minh, ta vẫn đánh giá thấp sự… ngu muội của Huệ phi.
Hoặc nên nói, là ta đã đánh giá quá cao sự nhẫn nại của nàng ta.
Vừa cầm được quyền “cải cách chi tiêu trong hậu cung”, nàng ta liền ra tay mạnh mẽ
Chưa đầy ba ngày, khắp Hậu cung đã đầy rẫy những lời phàn nàn oán thán.
“Nghe nói chưa? Huệ phi nương nương giảm hai phần tiền than sưởi mùa đông của chúng ta đấy!”
“Không chỉ vậy đâu! gấm Vân Cẩm tốt nhất trong cung của bổn cung vậy mà bị nàng ta đổi thành gấm Thục Cẩm bình thường, còn nói là vì để tiết kiệm chi tiêu!”
“Trường Xuân cung của nàng sao không thấy tiết kiệm? Thánh thượng ban thưởng Đông Hải trân châu, từng rương từng rương khiêng vào trong!”
Lời đồn như tuyết bay, chẳng mấy chốc đã truyền tới tận Phượng Khôn cung của ta.
Ta chẳng mảy may để tâm, mỗi ngày vẫn đọc sách, dạy Thái tử học hành, như thể mọi chuyện trong hậu cung chẳng hề liên quan đến ta.
Tiêu Tẫn Ngôn cũng từng hỏi ta:
“Minh Ý, trẫm nghe nói Huệ phi làm loạn cả hậu cung, oán khí ngút trời, mấy vị lão già đã đến tố cáo trước Thái hậu rồi.”
“Nàng giao việc trọng đại thế này cho nàng ta, có phải quá khinh suất không?”
Lúc ấy, ta đang pha trà cho hắn, cổ tay vững vàng rót dòng nước nóng vào chén, không run lấy một chút.
Ta đưa chén trà cho hắn, ôn nhu nói: “Bệ hạ từng dạy thần thiếp rằng — kẻ đáng nghi thì không dùng, đã dùng thì không nghi.”
“Huệ phi muội muội là người mới, có khí thế, có chí muốn lập công, là chuyện tốt.”
“Làm bề trên, chúng ta cũng nên cho nàng một cơ hội sai mà sửa.”
“Nếu chỉ vừa gặp một chút khó khăn mà thần thiếp đã đoạt lại quyền, thì sau này còn ai dám hết lòng làm việc cho bệ hạ nữa?”
Lời ta nói khiến hắn á khẩu không trả lời được, thậm chí còn có chút áy náy.
“Là trẫm nghĩ lệch rồi.” Hắn thở dài.
“Vẫn là nàng nghĩ chu toàn. Chỉ là… cũng đừng để nàng ta làm quá đáng.”
“Thần thiếp hiểu rõ.” Ta mỉm cười khẽ gật đầu.
Hắn không biết, ta đã sớm sai Tình cô cô lặng lẽ bù lại phần chi phí bị Huệ phi cắt của vài phi tần có địa vị cao nhất, cũng là những người thích buôn chuyện nhất trong cung.
Ta chẳng cần làm gì thêm — bọn họ sẽ là “kênh truyền tin” trung thành nhất của ta,
Đem Huệ phi "Nghiêm khắc" cùng hoàng hậu là ta đây "Nhân hậu", truyền khắp hậu cung mỗi một góc.
…
Bình Luận Chapter
0 bình luận