TA LÀ BẠCH NGUYỆT QUANG TRONG LÒNG HOÀNG ĐẾ Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nửa tháng sau, Huệ phi quả nhiên đến cầu tội trong bộ dạng bơ phờ.


Nàng quỳ trước chân ta, gương mặt từng rạng rỡ giờ đã tiều tụy, uất ức đến đỏ hoe mắt, gầy đi thấy rõ.

 

“Hoàng hậu nương nương, thần thiếp vô năng… thiếp đã làm hỏng việc rồi.” Hốc mắt nàng phiếm hồng, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở:

 

“Thiếp vốn muốn san sẻ gánh nặng cùng nương nương và bệ hạ, nào ngờ lại khiến các tỷ muội trong cung oán trách, thậm chí còn kinh động đến Thái hậu… thiếp tội đáng muôn chết!”

 

Ta đích thân đỡ nàng dậy, lấy khăn lau giọt lệ nơi khóe mắt, giọng nói vừa đầy dịu dàng vừa đầy thương xót:


“Muội muội ngốc, sao có thể trách muội được? muội cũng chỉ vì lòng tốt thôi. Là bản cung suy tính chưa chu toàn, khiến muội chịu ủy khuất.”

 

Ta kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, vỗ nhẹ tay nàng an ủi:


“Chuyện này đến đây là thôi. Việc quản sổ sách vẫn do muội phụ trách, nhưng từ nay chi tiêu đều theo lệ cũ.”


“Bản cung sẽ đích thân giải thích với Thái hậu và bệ hạ, tuyệt đối không để muội gánh tội một mình.”

 

Nàng ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ, cảm kích đến nghẹn lời:

“Nương nương… người thật rộng lượng quá.”

 

Ta chỉ mỉm cười, khẽ lắc đầu.

 

Sau khi nàng rời đi, Tình cô cô từ nội điện bước ra, vẻ mặt mang chút lo lắng:


“Nương nương, người thật sự cứ thế mà tha cho nàng ta sao? Chuyện lần này làm ầm đến vậy, người đáng lẽ có thể nhân cơ hội…”

 

“Nhân cơ hội mà giáng cho nàng ta một đòn chí mạng ư?”


Ta đón lấy cây kéo Tình cô cô đưa, tiếp tục tỉa tót chậu lan quân tử trước mặt.

“Nhớ kỹ, một đòn ch//ết, là quá nhân nhượng cho nàng ta.”

 

Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàng hôn buông xuống, bóng cung điện xa xa lộ ra vẻ lạnh lẽo đáng sợ.


“Lần thất bại này với nàng ta, chỉ là vết thương ngoài da thôi.”


“Thái hậu và Lâm tể tướng ắt sẽ tìm cách giúp nàng ta bù đắp.”


“Bệ hạ thương nàng ta trẻ tuổi, cũng sẽ mủi lòng. Rồi nàng ta sẽ sớm quay lại.”

 

“Ta muốn, không phải là khiến nàng ta tổn thương thể xác… mà là khiến tâm nàng ta tan nát.”


Ta quay đầu, ánh mắt sâu lạnh nhìn Tình cô cô:


“Chỗ dựa lớn nhất của nàng ta, không phải Thái hậu, cũng chẳng phải Lâm tể tướng.”


“Mà là cái bóng của ‘ta’ trong lòng bệ hạ.”

 

“Ta muốn chính tay khiến nàng hiểu — cái bóng, mãi mãi chỉ có thể sống trong bóng tối.”


“Nếu dám vọng tưởng thay thế người thật, dám bước ra ánh sáng… thì chỉ có thể bị thiêu rụi, hồn phi phách tán.”

 

Ánh mắt Tình cô cô thoáng hiện vẻ bừng hiểu, nhưng trong đó còn ẩn nỗi sợ hãi sâu kín.


Nàng sợ ta.


Đôi khi, chính ta cũng sợ chính mình trong gương.

 

“Tình cô cô,” ta đặt kéo xuống, giọng khẽ lẫn mệt

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

mỏi hiếm thấy,


“Từ mai, mang vài tấm gấm Vân Hạ mà bệ hạ từng ban — thứ ta vẫn chưa nỡ dùng — gửi sang cho Huệ phi.”


“Thêm hai vò rượu mai do chính tay ta ủ nữa.”

“Nương nương?”

“Bảo nàng ta, bản cung biết nàng chịu uất ức, đây là chút lễ vật an ủi.”


“Còn nữa, mấy ngày nữa là vạn thọ tiết của bệ hạ, yến tiệc trong cung ta muốn để nàng làm phó chủ sự.”

 

Sắc mặt Tình cô cô lập tức thay đổi:


“Nương nương! Vạn thọ tiết quan trọng đến vậy, người đây là… muốn ‘tâng mà gi//ết’ nàng ta sao?”

 

Ta không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn chậu lan trước mặt, từng cánh lá được ta tỉa tót đến hoàn mỹ.

 

Phải rồi.


Đã phòng thủ mệt mỏi như thế, chi bằng chủ động tấn công.


Ta sẽ đích thân đưa nàng lên cao, để nàng hưởng ánh hào quang rực rỡ nhất, để nàng tưởng mình đã đủ tư cách sánh vai cùng ta.


Rồi đến khi nàng đạt đỉnh kiêu ngạo — ta sẽ đá đổ chính chiếc bệ nàng đang đứng.

 

Chiếc vương miện ta đội, khảm đầy gai nhọn, từng tấc đều ngấm máu và toan tính của ta.

Đã vậy, nếu nàng khao khát đến thế…


Ta sẽ để nàng thử xem — vương miện này là vinh quang vô thượng,


hay là bản án tử bằng máu khiến nàng tan nát đầu óc.


Ta tỏ lòng thiện ý đến nhanh và dứt khoát, khiến mọi người không kịp phòng bị.

Ngày thứ hai sau khi Huệ phi đến cung xin lỗi, ta liền đích thân đến Trường Xuân cung “thăm” nàng.


“Muội bị thiệt thòi, ta trong lòng cũng áy náy.”


Ta nắm lấy tay nàng, cắm vào búi tóc một chiếc trâm ngọc bạch chất lượng tuyệt hảo,

“Đây là đồ mới tiến cống từ Tây vực, bệ hạ thưởng cho ta, ta thấy tông màu rất hợp làn da muội, bèn đem đến.”


Huệ phi sửng sốt, vội từ chối:

“Nương nương, vật này quá giá trị, thiếp thật không dám nhận!”


“Tặng muội thì cứ dữ lấy.” Ta giữ chặt tay nàng, nụ cười không cho từ chối,


“Ta và muội như tình tỷ muội, há còn phân biệt gì nữa?”


“Từ nay, nếu trong cung có ai khiến muội chịu ấm ức, cứ nói với ta.”


Ta không chỉ ban thưởng, mà còn ban cho nàng ta thể diện.


Lúc đi thỉnh an Thái hậu, Ta cố ý gọi nàng cùng ngồi phượng giá của ta.


“Mẫu hậu, người xem, Thần thiếp biết đứa nhỏ này có duyên với thần thiếp..”


Trước mặt Thái hậu, ta ân cần chỉnh lại cổ áo cho Huệ phi, thân mật như chị em:


“Ta nghĩ, Huệ phi thông minh, sao không theo ta chung tay quản lý lục cung, cùng giúp mẫu hậu và bệ hạ bớt ưu tư?”


Ánh mắt Thái hậu chợt lóe, cuối cùng chỉ bình thản nói:

“Hoàng hậu có lòng rồi.”


Bà ta không hiểu ta định làm gì, nhưng bà ta rất vui khi thấy quyền lực của Huệ phi ngày càng lớn.


Mà Tiêu Tẫn Ngôn, đối với việc này lại càng mừng hơn.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!