“Không cố ý?”
Nàng cúi mắt nhìn xuống Tiền Dung Hoa, giọng không lớn nhưng vang dội khắp điện:
“Ngay trước mặt bệ hạ cùng bá quan văn võ, ngươi làm bẩn lễ phục của bản cung, một câu ‘không cố ý’ là muốn bỏ qua?”
“Ngươi đặt thể diện hoàng gia ở đâu?”
Tiền Dung Hoa run rẩy, nói chẳng nên lời:
“Thần thiếp… thần thiếp…”
“Người đâu!” Huệ phi quát lớn,
“Tiền Dung Hoa vô lễ trước ngự tiền, hành vi bất kính, kéo xuống, tát hai mươi bạt tai, cấm túc ba tháng!”
Trong đại điện lập tức tĩnh lặng như tờ.
Ai nấy đều kinh ngạc trước thủ đoạn quyết liệt của Huệ phi.
Ngay cả Tiêu Tẫn Ngôn cũng chau mày.
Ta còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy một tiểu thái giám bưng canh đi ngang qua, có lẽ bị cảnh tượng căng thẳng dọa sợ, liền lảo đảo, loạng choạng ngã thẳng về phía Huệ phi.
“Cẩn thận, nương nương!”
Bát canh rơi vỡ tan tành, nước canh nóng hắt lên váy áo, khiến bộ cung trang lộng lẫy của Huệ phi trở thành thảm hại.
“Á!”
Nàng hét lên, thấy lễ phục chuẩn bị kĩ lưỡng bị hủy hoại, lửa giận bùng lên, chẳng nghĩ gì liền đá mạnh một cước vào ngực tiểu thái giám.
“Đồ không có mắt! Tìm chết à!”
M//áu trào ra miệng, tiểu thái giám ngã xuống đất, co giật mấy cái rồi tắt thở.
Ch//ết rồi.
Không khí trong đại điện đông cứng lại.
Huệ phi cũng ngẩn ra, dường như không ngờ một cú đá trong lúc nóng nảy lại đoạt mạng ngay tại chỗ.
Ta lúc này mới từ tốn đứng dậy.
“Đủ rồi.”
Giọng ta không lớn, nhưng mang theo uy nghiêm không thể chống cự.
Bước đến trước mặt nàng, ta nhìn khuôn mặt bàng hoàng ấy, bình thản nói:
“Ngày vạn thọ, thấy m//á/u là điều đại kỵ.”
“Hôm nay muội muội e rằng đã có chút thất thố.”
Rồi ta quay người hướng về phía bệ hạ, khom gối:
“Bệ hạ, Tiền Dung Hoa cùng tiểu thái giám kia quả thật vô lễ, tội không thể tha. Nhưng hôm nay là ngày lành của bệ hạ, không tiện hành hình ngay trong yến tiệc. Thần thiếp xin lĩnh việc này, sau sẽ thẩm tra xử trí, được chăng?”
Sắc mặt bệ hạ u ám đến đáng sợ.
Hắn liếc nhìn thi thể trên đất, lại nhìn Huệ phi đã mất hồn vía, sau cùng gật đầu.
“Chuẩn. Việc này giao cho hoàng hậu toàn quyền xử lý.”
Nói xong, bệ hạ phất tay áo bỏ đi, ngay cả yến tiệc cũng không tiếp
Một buổi thọ yến lẽ ra nên viên mãn, cuối cùng tan vỡ trong cảnh ngột ngạt.
Ta sai người dìu Tiền Dung Hoa lui xuống, lại truyền người mang x/á/c tiểu thái giám đi xử lý.
Trước khi rời khỏi, ta quay đầu nhìn Huệ phi đang rã rời, khẽ nói:
“Muội muội, quá cứng nhắc ắt sẽ thất bại. Lời này, hy vọng hôm nay muội hiểu được.”
Cả người nàng run lên, ngẩng đầu, trong mắt lần đầu tiên lộ ra thần sắc sợ hãi đối với ta.
Có lẽ đến giờ phút này nàng mới hiểu được, quyền lực cùng vinh quang ta cho nàng lúc trước, vốn chỉ là ta nắm tay nàng mà dìu đi.
Và bây giờ, tay ta đã buông ra.
…
Chuyện xảy ra trong yến tiệc vạn thọ, như một cơn gió, rất nhanh đã truyền khắp triều đình và hậu cung.
Huệ phi trước mặt mọi người quở trách, đánh phạt phi tần, lại trong cơn giận đá chết một thái giám.
Hai tội này, bất cứ tội nào cũng đủ khiến nàng từ trên cao rơi xuống vực sâu.
Nàng bị bệ hạ hạ lệnh cấm túc ở Trường Xuân cung, không có thánh chỉ, tuyệt không được bước ra ngoài nửa bước.
Tất cả đều nghĩ lần này Huệ phi đã hoàn toàn xong rồi.
Nhưng ta biết, chưa xong đâu.
Sau lưng nàng là Tể tướng Lâm và Thái hậu, bệ hạ cho dù phẫn nộ đến đâu cũng buộc phải cân nhắc sự ổn định triều cục.
Quả nhiên, ba ngày sau, Tiêu Tẫn Ngôn đến Phượng Khôn cung của ta.
Hắn trông mệt mỏi, vừa bước vào đã phất tay cho lui hết hạ nhân, rồi ngồi phịch xuống nhuyễn tháp.
“Minh Ý, trẫm đau đầu quá.”
Ta bước đến, quỳ ngồi bên cạnh, đưa tay xoa bóp huyệt thái dương cho hắn.
“Bệ hạ là vì chuyện của Huệ phi muội muội mà phiền não sao?”
Người khẽ “ừ” một tiếng, nhắm mắt lại:
“Hôm nay Thái hậu và Tể tướng Lâm lần lượt đến cầu xin cho nàng ta.”
“Thái hậu nói nàng ta tuổi còn trẻ, chưa hiểu chuyện. Lâm Tể tướng thì nói nàng ta vô tâm.”
“Hừ, vô tâm? Trẫm thấy là được nuông chiều đến vô pháp vô thiên rồi!”
Tay ta vẫn đều đặn, giọng lại dịu dàng như thường:
“Bệ hạ xin nguôi giận. Huệ phi muội muội tuy hành sự nóng nảy, nhưng nghĩ lại cũng chẳng phải cố tình làm hỏng thọ yến của bệ hạ. Chỉ là… nàng còn trẻ, lại đột nhiên thân phận cao quý, nên khó tránh kiêu căng tự đắc.”
Những lời này, thoạt nghe như biện hộ cho nàng, nhưng từng câu lại như thêm lửa vào lòng bệ hạ.
“Đột nhiên thân phận cao quý”, “kiêu căng tự đắc” – mười chữ ấy chạm đúng điều mà bậc đế vương tối kỵ.
Bình Luận Chapter
0 bình luận