TA LÀ BẠCH NGUYỆT QUANG TRONG LÒNG HOÀNG ĐẾ Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tiêu Tẫn Ngôn lập tức mở mắt, ánh nhìn lóe lên tia sắc lạnh:

“Là trẫm quá dung túng nàng ta!”


Hắn ngồi thẳng dậy, nắm chặt tay ta, trong giọng còn mang theo áy náy:

“Khiến nàng chịu ủy khuất rồi. Nàng ta dựa vào sự sủng ái của trẫm, mà ngay tại thọ yến lại tự tung tự tác, trẫm vậy mà còn chưa kịp ngăn cản.”


Ta khẽ lắc đầu, buông mắt xuống, để lộ nụ cười nhạt vừa đủ:

“Thần thiếp không ủy khuất. Chỉ là… có phần lạnh lòng thôi.”


“Lạnh lòng?”


“Thần thiếp chỉ nghĩ, nếu khi ấy thần thiếp vẫn là tiểu nữ mười sáu tuổi năm xưa, liệu có giống như Huệ phi muội muội bây giờ – kiêu căng, không phân lễ nghi, để rồi cuối cùng khiến bệ hạ chán ghét?”


Câu nói ấy, như một mũi d/ao đ/âm thẳng vào lòng bệ hạ.


Hắn nhìn ta, ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp – vừa thương xót, vừa day dứt, lại thấp thoáng chút hối hận với chuyện đã qua.


Hắn từng yêu Lâm Vãn Nhi, chính là vì nàng ta mang vẻ ngây thơ, vô tri, giống hệt ta năm nào.


Nhưng hôm nay, hắn tận mắt thấy sự “ngây thơ” đó đã biến thành một tai họa thế nào.


Còn ta – hoàng hậu đoan trang, đúng mực, hoàn hảo không tỳ vết – lại khẽ khàng dùng cách dịu dàng nhất nhắc nhở hắn: ta hôm nay có được như thế này, là bởi yêu hắn, muốn trở thành hoàng hậu xứng đáng với hắn.


So sánh ấy, cao thấp đã rõ.


“Không đâu.”


Hắn ôm ta vào ngực, giọng khàn đi:

“Minh Ý, nàng vĩnh viễn là người tốt nhất. Là trẫm… trẫm phụ nàng.”


Từ đó, bệ hạ thường xuyên ở lại Phượng Khôn cung.



Hắn tìm nơi này để được an tĩnh, để khỏa lấp sự hỗn loạn và phiền muộn mà Huệ phi mang đến.


Hắn cùng ta đánh cờ, đọc sách, bàn luận triều chính, giống như quay về mười năm trước.


Hắn tuyệt nhiên không nhắc đến Trường Xuân cung, tựa như nơi đó, cùng con người kia, chưa từng tồn tại.


Nhưng ta biết, không phải vậy.

Nửa tháng sau, một đêm mưa, khi xử lý xong tấu chương, hắn mỏi mệt quay sang nói với ta:


“Huệ phi cũng bị cấm túc gần một tháng, phụ thân nàng nhiều lần dâng thiệp cầu kiến, trẫm đều từ chối. Nàng xem… việc này nên xử trí ra sao?”


Rõ ràng, hắn vẫn chưa buông hẳn.

hắn hỏi ta, đó vừa là tin cậy, vừa là thăm dò.


Mà ta, chờ chính là khoảnh khắc này.


“Bệ hạ,

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

” ta đứng dậy, nhẹ nhàng hành lễ,

“thần thiếp cho rằng, phạt nhẹ mà răn đe là đủ.”


Hắn thoáng bất ngờ: “Nàng… không oán hận nàng ta?”


“Có oán.” Ta nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt không hề oán độc, chỉ trong trẻo đầy thương xót,


“Thần thiếp oán nàng ta không biết trân trọng ân sủng của bệ hạ. Nhưng thần thiếp càng mong, nàng ta sẽ học được bài học từ chuyện này, để về sau hầu hạ bệ hạ tốt hơn.”


“Về phần thái giám kia, ban cho gia quyến hắn nhiều bạc để an ủi. Tiền Dung Hoa bị kinh sợ, cũng nên hậu thưởng, để xoa dịu lòng người. Như thế, vừa tỏ rõ ân đức của bệ hạ, vừa khiến miệng lưỡi hậu cung lắng xuống, bệ hạ thấy sao?”


Sự “bao dung” của ta, một lần nữa làm bệ hạ chấn động và… kính phục.


Hắn nhìn ta thật lâu, rồi khẽ than:


“Minh Ý, có lúc trẫm thấy, nàng so với trẫm… càng giống một đế vương.”


Ta cười lạnh trong lòng.


Vì không yêu, nên ta mới luôn tỉnh táo, luôn đúng đắn.


Cuối cùng, Huệ phi bị giáng xuống tước phi, phạt bổng một năm, đóng cửa hối lỗi.


Một đại họa vốn đủ để hủy cả đời, lại được nâng lên thật cao, rồi thả xuống thật khẽ.


Trong cung, nhiều kẻ bất phục, cho rằng ta quá nhu hòa.


Nhưng ta rõ, ta chưa bao giờ muốn nàng một đòn chí mạng.


Điều ta muốn, chính là trái tim của Tiêu Tẫn Ngôn.


Qua lần này, cán cân mang tên “tình yêu” trong lòng hắn, đã nghiêng hẳn về phía ta – vĩnh viễn không thể xoay chuyển.


Mà một “cái bóng” đã mất đi trái tim quân vương, cho dù sau này có ngóc đầu dậy, cũng chỉ là con ve mùa thu, chẳng còn mấy ngày để kêu vang.


“Mẫu hậu, nhi thần hôm nay học bài, người chưa xem ạ.”

Giọng trẻ mềm như bông kéo ta ra khỏi dòng suy tưởng.


Ta quay lại, thấy con trai mình, Thái tử Tiêu Tuân,

ôm một xấp sách đứng sau lưng ta, đôi mắt đen trắng rõ ràng hiện vẻ kính mến.

Chỗ mềm nhất trong lòng ta bị chạm nhẹ.


“Là mẫu hậu sơ ý rồi.” Ta cười vẫy tay,

“Lại đây cho mẫu hậu xem con hôm nay học những gì.”


Thái tử năm nay vừa tròn mười tuổi, nét mày nét mắt giống hệt Tiêu Tẫn Ngôn,


nhưng tính tình lại trầm ổn hơn, giống ta.


Tuân nhi là giới hạn của ta, là điểm yếu của ta,


cũng là điểm cuối cùng cho mọi tính toán và tranh đấu của ta nơi cung sâu.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!