TA LÀ BẠCH NGUYỆT QUANG TRONG LÒNG HOÀNG ĐẾ Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta nhận lấy bài vở của hài nhi, dò xét kỹ lưỡng.

Chữ viết ngay ngắn, chú giải đầy đủ, lời phê của thái phó phần nhiều đều là khen ngợi.

“Ừ, tốt lắm.” Ta hài lòng gật đầu,

“Đã thuộc hết ‘Đế Phạm’ chưa?”

“Đã thuộc hết.” Thái tử đáp,

“Thái phó nói, đạo làm vua là ở chỗ vô vi nhi trị, tĩnh mà tự giữ.”


Ta đóng sách lại, nhìn khuôn mặt non nớt của con, hỏi nghiêm:

“Vậy con nghĩ, thế nào là ‘vô vi’?”


Thái tử suy nghĩ rồi đáp:


“Nhi thần cho rằng ‘vô vi’ không phải là chẳng làm gì cả, mà là không làm bừa.

Thuận theo thời tiết, thấu suốt tình dân, biết người mà dùng, khiến các việc trong thiên hạ mỗi người làm tròn chức trách, như thế thì nhân vương có thể an trị.”


Trong mắt ta lóe lên vẻ hài lòng. Đúng là con ta.

“Nói rất tốt.” Ta xoa đầu con,

“Nhưng mẫu hậu hôm nay muốn dạy con vài điều thái phó không dạy.”


Ta kéo con đến bên, chỉ ra ngoài cửa sổ nhìn xuống kinh thành rộng lớn.

“con xem kia.”

“Kia là hậu cung, là hậu cung của phụ hoàng con.”

“Ở đó có biết bao mỹ nữ, ai cũng mong được phụ hoàng sủng ái.”

“Vì mồi sủng ấy, họ sẽ dùng mọi thủ đoạn.”

“Nụ cười có thể là vũ khí, nước mắt cũng là vũ khí, ngay cả ‘ngây thơ’ hay ‘ngu dốt’ của họ cũng có thể là thứ vũ khí.”


Thái tử nghe có vẻ hiểu mà chưa thật sự thấm.


Ta quay lại, nhìn thẳng vào mắt con:


“Con phải nhớ, làm người kế thừa, sau này cũng có hậu cung của mình.


Con có thể sủng một người nhưng không được chìm đắm trong nàng.


Con phải nhìn thấu nụ cười và nước mắt của từng người — đó là tham vọng gia tộc hay là dục vọng cá nhân.


Làm vua không thể có tình riêng.


Bất kỳ thiên vị nào của con cũng có thể cuốn phăng một cơn bão má/u trên triều chính.”

Những lời ấy có phần quá tàn nhẫn với một cậu bé mười tuổi, nhưng ta phải nói.


Con đường đến lên ngôi trải đầy gai và máu, không cho phép một chút ngây thơ.


“Mẫu hậu…” Tay nhỏ của Thái tử siết chặt tà áo ta, ánh mắt chợt lo l

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ắng,

“Người có buồn không?”


Trái tim ta chợt thắt. Ta quỳ xuống, ôm con vào lòng, cằm tựa lên mái tóc mềm.


“Mẫu hậu không buồn.” Ta dịu giọng,


“Mẫu hậu chỉ mong con trở thành một người quân vương thực sự, xứng đáng.”


“Một người… không để tình cảm che mờ đôi mắt.”


(Trong lòng ta thầm thêm: không như phụ hoàng con.)

Buổi chiều ấy ta kèm Thái tử đọc sách lâu lắm.


Ta dạy con: nghệ thuật làm vua là biết tạo thế cân bằng.


Nước quá trong thì không có cá; trên triều, cần có những trung thần dám thẳng tiếng can, cũng cần những kẻ biết dò ý trên, để tạo thành đối lưu thanh — đục tương hỗ, ngai vàng mới vững.


Hậu cung cũng như vậy.


“Một nhà độc bá là cội rối loạn.” Ta chỉ mấy quân cờ, nói:


“con đừng mong mọi người đều yêu con, mà hãy khiến mọi người đều kính con, sợ con, cần con.

Giống như ván cờ này, con không chỉ nghĩ đến việc ăn hết quân đối phương.


Con phải bố cục, phải tạo thế, để từng quân cờ ở đúng vị trí, phát huy tối đa công dụng.

Dù có là một quân cờ vốn bị hy sinh thì cũng phải hy sinh đúng lúc.”


Thái tử nhìn bàn cờ, trầm ngâm. Ta biết con chưa thể hiểu hết, nhưng không sao.


Ta sẽ dùng nốt đời mình, dốc hết tâm huyết, dạy con thành người thừa kế hoàn hảo nhất.


Không để ai, không để điều gì đe dọa vị trí của con.


Ai dám động đến con ta, ta sẽ không chần chừ, chặt đứt cả bàn tay đó lẫn người đứng sau nó.



Huệ tần bị giáng vị, bị giam ở Long Xuân cung, khiến Trường Xuân Cung trở nên hoang vắng.

Nhưng điều đó không có nghĩa cuộc chiến đã kết thúc.


Ngược lại, đó chỉ là một cuộc ngừng chiến ngắn ngủi, để ta lấy lại hơi, sắp đặt nước đi kế tiếp.


Người đầu tiên ta tìm là Tiền Dung Hoa — người bị Huệ tần sỉ nhục giữa chốn yến tiệc mừng thọ.


Ta không đến tận nơi, mà sai Tình cô cô mang một rương bổ dược tốt và một hộp vàng bạc, lặng lẽ tiến vào Hiếm Phúc cung tặng nàng.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!