Tạ Uyển Dung quật cường đưa tay lên gạt nước mắt, nhịn không được hét lớn: "Nhất định phải bình an trở về đấy!"
"Được."
Từ biệt mọi người xong xuôi, ta thống lĩnh một đội hộ vệ nhỏ, phi ngựa rong ruổi lao đi.
Rong ruổi tới tận ngoại thành, cuối cùng ta cũng bắt gặp Tạ Chiêu.
"Ta còn tưởng chàng không tới tiễn ta nữa chứ."
Tạ Chiêu một nửa bất đắc dĩ một nửa đau lòng, vươn tay ôm trọn ta vào trong lòng ngực.
"Phải tự chăm sóc cho bản thân thật tốt, tuyệt đối đừng nên cậy mạnh."
Ta cười híp cả hai mắt lại, đưa tay ôm lại hắn: "Được rồi ta biết rồi mà."
"Còn phải nhớ ăn uống điều độ, không thể vì chiến sự nguy cấp mà bỏ bê việc nghỉ ngơi, nhớ uống thật nhiều nước, tự bảo vệ mình cho tốt, phải viết thư về cho ta đấy."
"Được." Ta gật đầu đáp ứng liên tục.
Cuối cùng Tạ Chiêu tựa cằm lên vai ta thì thầm: "Còn nữa... nhất định phải bình an trở về đấy."
Ta dõng dạc trả lời: "Được! Nhất định!"
Ta rong ruổi ròng rã mười ngày trời rốt cuộc cũng chạy đến Đài Thanh Đồng, lúc tới nơi thì mặt trời cũng vừa vặn ngả bóng, trùng hợp mấy người Trần Mộ vừa dọn cơm ra bàn, bụng ta tức thì réo lên ùng ục vì đói lả.
Ta nhảy khỏi lưng ngựa, đoạt lấy chén cơm trên tay Trần Mộ, cắm đầu cắm cổ và sạch hai bát cơm.
Vừa nhai ngồm ngoàm ta vừa không ngừng cảm thán, quả nhiên là heo rừng ăn không quen cám gạo tinh, lúc còn ở lại Thượng Kinh, mấy người Tống Thư Ngữ đổi hết cách này đến cách nọ nấu cho ta những món ăn cao lương mỹ vị, nhưng ta lại chẳng nuốt trôi được một ngụm nào, vừa đặt chân đến biên quan, bát thịt hầm nhừ bằng cái nồi sắt to đùng thế này mà ta có thể tọng vào bụng hết hai bát lớn.
Ngay trong đêm đó ta thức trắng vạch ra kế hoạch tác chiến để ứng phó cho ngày mai, sau đó thì mệt lả nằm dài ra ngủ như c/h/ế/t.
Khoảng thời gian mấy ngày này ta dự định sẽ tạm thời không lộ diện, cốt yếu là vì muốn tĩnh dưỡng khôi phục lại tinh lực, mặt khác cũng muốn lùi một bước quan sát thêm động tĩnh.
Tới ngày thứ năm, nhân lúc Mục Sa Vực vừa mới dẫn binh tới quấy rối doanh trại bọn ta vào buổi chiều, ta đảo mắt một vòng liền gọi một đội nhân mã, tự thân dẫn dắt tiểu đội lén lút mò mẫm vào Đài Thanh Đồng.
Thích đ/á/n/h lén đúng không, ta bắt đầu phản kích đây.
Đài Thanh Đồng dù sao cũng là lãnh thổ của chúng ta, kẻ địch có tài lợi dụng địa hình thế nào đi chăng nữa thì ở trên địa bàn của chúng ta, tất cả đều phải quy thuận theo ta.
Đài Thanh Đồng được bao bọc tứ bề bởi núi non trùng điệp, thế núi dốc đứng hiểm trở bủa vây, từ tận chân núi trải dài lên đỉnh núi toàn là lính của Ngốc Tước đóng quân đồn trú.
Nhiệm vụ ngày hôm nay chính là, phải thay đổi toàn bộ cờ xí phe địch thành cờ xí phe ta, đồng thời treo những dải lụa đỏ thắm lên khắp nơi trong doanh trại của chúng.
Hành động này lực sát t/h/ư/ơ/n/g không lớn, nhưng tính sỉ nhục lại cực kỳ cao.
Sau khi tráo đổi cờ xí và giăng kín những dải lụa xong xuôi, ta vận một bộ y phục của lính quèn hiên ngang nghênh ngang dạo quanh doanh trại chẳng chút kiêng dè.
"Ngươi là kẻ nào?"
Ta giật mình sững sờ, vội vã xoay người bái kiến: "Tham kiến tướng quân."
Mục Sa Vực một thân hắc y tung bay, nhìn thấy ta thì khẽ gật gật đầu: “Mau quay về lều nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải xuất binh tác chiến nữa."
Ánh mắt ta khẽ chớp động, ngoan ngoãn vâng dạ một tiếng rồi quay ngoắt bước đi.
Hắn bỗng cất tiếng gọi giật ngược ta lại: "Ngươi tên gọi là gì?"
Ta không hề quay đầu lại mà lớn giọng đáp lời: "Thuộc hạ tên gọi là Ngư."
Đợt hành động lần này tạm thời qua mặt được bọn chúng, chúng ta một đường thông suốt chạy thẳng về tới doanh địa.
Ta tự ngẫm lại lời Mục Sa Vực vừa nói ban nãy, ngày mai hắn còn muốn xuất binh ư?
Bọn người Trần Mộ vẫn đang ngóng đợi ta quay về, nghe ta thuật lại toàn bộ mọi chuyện, Đông Phương Hồ bèn nhảy dựng lên: "Vậy thì ngày mai chúng ta phải tiên phát chế nhân chủ động xuất kích, đ/á/n/h cho hắn không kịp trở tay mới được!"
Ta quay sang nhìn Trần Mộ, Trần Mộ thì đang vùi đầu trầm ngâm không nói tiếng nào.
Đông Phương Hồ thấy ta chẳng mảy may hé răng thì sốt sắng hỏi: "Sao vậy?"
Ta trầm giọng đáp: "Không đúng lắm."
"Không đúng ở chỗ nào?"
"Ta bất quá cũng chỉ là một tên lính quèn, tự dưng hắn lại bô bô cái miệng ra nói cho ta biết lịch xuất binh làm gì chứ?" Ta nhìn bọn họ phân tích cặn kẽ: “Tên này rõ ràng là đang cố tình nói dối để thăm dò ta thôi."
Đông Phương Hồ không khỏi thắc mắc: "Chẳng lẽ tên Mục Sa Vực này chỉ vừa nhìn tướng quân một cái liền nhận ra ngài rồi sao?"
Ta khẽ lắc đầu: "Có thể là hắn chưa từng chạm mặt với ta, nên không tài nào nhận ra thân phận của ta được đâu, chắc mẩm là hắn chỉ lờ mờ đoán được ta là người của Ngu gia quân, lầm tưởng ta là thám tử được phái tới để dò xét tình hình địch mà thôi."
Thái Thân hớn hở chêm vào: "Vậy sáng mai lúc hắn thức dậy mà phát hiện doanh kỳ đều bị nhổ sạch sành sanh thì chẳng tức hộc m/á/u c/h/ế/t ấy chứ ha ha ha!"
Ngày hôm sau, quả nhiên quân đội Ngốc Tước án binh bất động không hề xuất binh.
Ta cũng vậy, ta không những không cho người xuất binh, mà cứ hễ đêm đến là ta lại triệu tập tướng sĩ dựng đống lửa nướng thịt, tiện thể ngân nga đôi ba câu ca dao. Âm thanh vang dội rộn rã như muốn chấn động cả Đài Thanh Đồng.
Bình Luận Chapter
0 bình luận