TA LỠ TAY VÁC PHẢN DIỆN CHẠY TRỐN Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hắn trầm mặc một lát, rồi lạnh nhạt đáp:

 

“Ta chỉ muốn báo thù cho tộc nhân, đoạt lại những thứ vốn dĩ thuộc về ta mà thôi.”

 

“Nhưng mà... sẽ có rất nhiều, rất nhiều người phải chết.”

 

“Huyết nợ thì phải trả bằng máu!

 

Chỉ vì một câu tiên đoán về Ma tử hư vô mờ mịt mà bọn họ tàn sát cả tộc của ta, chẳng lẽ ta không xứng đáng được báo thù rửa hận sao?”

 

Ta á khẩu, chẳng biết phải đáp lại thế nào.

 

Đứng trên lập trường của hắn, dường như hắn không hề sai.

 

Nhưng hắn định sẵn là sẽ không thắng được đâu—đạn mạc đã nói rồi, kết cục của hắn sẽ thê thảm vô cùng.

 

Hắn bình tĩnh lại đôi chút, nói:

 

“Ta muốn làm gì, ngươi không cần hỏi đến. Dù sao ta cũng chỉ giết những kẻ đáng chết.

 

Ngươi không phải thích hoàng kim sao?

 

Đợi đến ngày ta trở thành Ma Tôn, ngươi muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu.”

 

Ta im lặng rất lâu.

 

Thật ra, ta cũng không còn si mê vàng bạc như trước nữa.

 

Thật ra, ta càng hy vọng hắn có thể sống bình an hơn một chút.

 

Nhưng cuối cùng, ta vẫn chỉ khẽ gật đầu.

 

“Được. Ngươi nợ ta một mỏ vàng, ngàn vạn lần đừng quên đấy.”

 

**Chương 12**

 

Ngày hôm sau, ta rời khỏi kinh thành.

 

Dù gia trạch đã bị lửa đỏ thiêu rụi, nhưng nhờ sự lo xa từ trước, ta vẫn bảo toàn được một số vàng thoi.

 

Trước khi đi, ta để lại một nửa số đó cho Vô Danh.

 

Ta chỉ là một nữ phụ pháo hôi nhỏ bé, tay yếu chân mềm, chẳng thể nào ngăn cản được bước chân hắn.

 

Nhưng ta cũng không đành lòng trơ mắt nhìn hắn đi vào con đường diệt vong.

 

Thế nên, chỉ còn cách rời đi.

 

Thiết Trụ hỏi ta định đi về đâu.

 

Ta ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp:

 

“Xuôi về Giang Nam, buôn trà.”

 

Trước đây ta cũng nhờ buôn trà mà phất lên, tích lũy được gia sản.

 

Bây giờ cơ nghiệp tiêu tan, vậy thì làm lại từ đầu.

 

Con thuyền lớn xuôi dòng về phương Nam.

 

Ta đứng trên mũi thuyền, ngoái nhìn về phía bến đò xa xăm mờ mịt.

 

Trước đây ta từng rời kinh thành rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào lại cảm thấy quyến luyến không nỡ như lần này.

 

Có lẽ cuộc từ biệt hôm nay...

 

Là cả đời này chẳng còn cơ hội gặp lại.

 

**Chương 13**

 

Giang Nam chưa hề trải qua khói lửa chiến loạn, khắp nơi đều là cảnh tượng phồn vinh, ngựa xe như nước.

 

Ta mang theo chút vốn liếng trong người, công việc làm ăn dần dần cũng khởi sắc trở lại.

 

Một tháng sau, có tin tức từ kinh thành truyền về.

 

Nghe đồn rằng Ma tử kia thế như chẻ tre, đã sát hại vô số quý tộc nơi Đại Mạc, sắp sửa thâu tóm trọn vẹn vùng đất hoang vu ấy vào tay.

 

Ta có chút kinh ngạc.

 

Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, vậy mà thế sự đã xoay vần đến nhường này.<

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

/p>

 

Hắn chắc là hả hê lắm nhỉ?

 

Mối huyết thù sắp được gột rửa rồi.

 

Nhưng... ta lại có cảm giác chẳng còn nhận ra hắn nữa.

 

Có lẽ, bản chất thật của hắn chính là kẻ cuồng sát máu lạnh tàn nhẫn như vậy.

 

Còn những ngày tháng bình yên bên ta trước kia, suy cho cùng cũng chỉ là do hắn bị ép buộc, miễn cưỡng phải đeo lên chiếc mặt nạ của một người thường.

 

Trong lòng ta nghẹn lại, chỉ thấy một nỗi trống rỗng lạ thường.

 

Chỉ có lao đầu vào kiếm tiền không ngơi nghỉ, ta mới có thể ép bản thân ngừng nhớ về hắn.

 

Vài ngày sau, khi ta đang áp tải hàng hóa ở vùng ngoại thành, lại bất ngờ bị một toán mã tặc chặn đường cướp bóc.Việc bị trộm cướp chặn đường đối với ta sớm đã chẳng còn là chuyện lạ lẫm, cũng chẳng phải lần đầu tiên nếm trải. Ta vừa toan mở miệng thương lượng điều kiện để giữ mạng, thì—

 

Trước mắt lại lần nữa hiện lên từng dòng chữ kỳ lạ trôi nổi giữa hư không:

 

【Vừa chiến tranh lạnh, vừa cùng nhau đi cứu người, hai đứa nhỏ này đúng là cứng đầu mà.】

 

【Khoan đã, sao lại là cái nữ phụ pháo hôi kia nữa? Không phải sớm đáng ra bị viết chết rồi hay sao? Cớ gì lại còn được thêm đất diễn thế này?】

 

Ta ngoảnh đầu nhìn lại, quả nhiên trông thấy một nam một nữ đang phi ngựa phóng tới như bay.

 

Lúc này ta mới lờ mờ nhận ra một quy luật—thì ra chỉ khi có nam nữ chính hiện diện ở bên cạnh, ta mới có thể nhìn thấy những dòng "đạn mạc" kia.

 

Trong lúc ta còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ, hai người họ đã lao vào trận địa, thân thủ phi phàm, chỉ trong chớp mắt đã đánh tan đám mã tặc hung hãn.

 

Hồng y nữ tử vung kiếm cắt đứt dây trói trên người ta, vừa nhìn rõ dung mạo ta thì thoáng chút sững sờ:

 

“Là ngươi sao?”

 

Ta mỉm cười, chỉnh trang lại y phục:

 

“Chính là ta đây. Hồng Nguyệt cô nương, lại phiền cô ra tay cứu mạng ta một lần nữa rồi. Cớ sao hai vị lại lặn lội đến tận Giang Nam thế này?”

 

Lưu Hồng Nguyệt thu kiếm vào vỏ, đáp:

 

“Chúng ta đến Giang Nam để cầu viện binh, chuẩn bị đối phó với Tiêu Vô Hoạn.”

 

Nàng khẽ mím môi, ánh mắt phức tạp nhìn ta:

 

“Về sau ta mới hay, người cùng bọn ta cứu ngươi hôm đó… chính là ma tử Tiêu Vô Hoạn. Ngươi và hắn rốt cuộc có quan hệ gì? Vì sao ngươi lại lẻ loi một mình đến Giang Nam?”

 

Ta lắc đầu, giọng điệu thản nhiên:

 

“Ta và hắn… nào có quan hệ gì đâu. Ta cũng chẳng rõ vì sao hôm ấy hắn lại cứu ta. Lần này ta xuôi về Giang Nam, chẳng qua cũng chỉ vì chuyện buôn bán làm ăn mà thôi.”

 

Lưu Hồng Nguyệt khẽ cau mày, lẩm bẩm:

 

“Thật là kỳ lạ… Ma tử ấy lòng dạ độc ác, thủ đoạn tàn độc như thế, lại cũng biết động lòng trắc ẩn cứu người hay sao?”

 

Nàng cũng không nghĩ ngợi thêm quá nhiều, chỉ nói:

 

“Nơi này không an toàn, chi bằng ngươi đi cùng bọn ta đi.”

 

Ta gật đầu ưng thuận, theo chân nàng rời khỏi nơi hoang vu ấy.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!