Chân hắn đã lành rồi sao? Vì cớ gì lại có thể đi lại được?
Chẳng lẽ là vì quá mong ngóng, không đợi nổi đến hừng đông ngày mai?
Tim ta rộn ràng, bật dậy ngay lập tức, nhanh tay vỗ một viên đan dược vào miệng hắn.
“Nào Vô Danh! Ta đã chuẩn bị xong hết rồi!”
Hắn không kịp trở tay, nuốt trọn viên thuốc, sặc đến mức ho sù sụ.
“Ngươi… ngươi cho ta uống cái thứ gì vậy?!”
Ta phấn khích đáp lời:
“Đó gọi là Nhất Khởi Song Song Hoàn! Là loại dược cổ độc nhất vô nhị chuyên dành cho tình lữ chốn nhân gian!
Uống vào rồi, ta và chàng sẽ ngũ cảm tương thông — ta sung sướng, chàng cũng sung sướng; ta đau đớn, chàng cũng đau đớn; ta thống khoái muốn chết, chàng cũng sẽ đê mê muốn chết!
Nào, chúng ta cùng nhau song song!”
Thứ thuốc này ta đã chuẩn bị sẵn để tăng thêm thi vị cho đêm tân hôn, vì không kìm lòng được nên ta đã lén uống phần của mình trước khi ngủ.
“Cái gì?”
Vô Danh kinh hãi tột độ, rồi rất nhanh nhếch môi cười lạnh, sát khí trào dâng:
“Thế gian làm sao có thể có thứ tà thuật đó?
Ngươi đã lừa gạt ta nhiều lần như vậy, còn tưởng ta sẽ tin ngươi lần nữa sao?”
Dứt lời, bàn tay hắn bất ngờ vươn ra, bóp chặt lấy cổ ta.
“Kim Ngọc Sắc, vốn dĩ ta không định giết ngươi, nhưng ngươi cứ hết lần này tới lần khác khiêu khích giới hạn của ta. Vậy thì, ngươi thật sự phải chết rồi.”
Hô hấp bị chặn đứng, đầu óc ta lập tức trở nên trống rỗng.
Hắn muốn giết ta? Tại sao lại thành ra thế này? Rốt cuộc ta đã sai ở đâu chứ…
Đầu ngày càng căng tức, ta ra sức giãy giụa, nhưng cổ họng nghẹn ứ, một tiếng cũng không thể thốt ra.
Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, Vô Danh bỗng nhiên buông tay, ôm lấy cổ mình thở hổn hển.
“Quả nhiên… là thật…”
Hắn không thể tin nổi vào cảm giác ngạt thở vừa trải qua, sau một lúc điều chỉnh lại hô hấp, hắn lập tức trừng mắt nhìn ta đầy oán hận:
“Yêu nữ! Loại cổ trùng quái đản này… giải ra bằng cách nào?!”
“Giải ra rồi để ngươi rảnh tay giết ta à?”
Ta ôm lấy cổ, rúc sâu vào góc giường, trong lòng hoảng hốt vô cùng.
Không ngờ hắn thực sự muốn lấy mạng ta. Sao lại như vậy? Đạn mạc không phải đã nói hắn yêu ta đến mức mạng cũng nguyện dâng lên hay sao?
May mắn là ta đã uống trước Song Song Hoàn, hành động vô ý ham vui ấy lại cứu được cái mạng nhỏ này.
Vô Danh nghẹn họng, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Ta không giết ngươi! Chỉ cần ngươi giải được thứ này, ta thề sẽ không động đến một sợi tóc của ngươi.”
Ta liếc mắt nhìn hắn đầy cảnh giác.
&
Dù sao hiện tại chúng ta đã ngũ cảm tương thông, hắn cũng chẳng thể làm gì tổn hại đến ta mà không tự làm đau chính mình.
Nghĩ đoạn, ta liền lạnh lùng cười đáp:
“Muốn giải đến thế à? Được thôi, ta nói cho ngươi biết — chỉ cần ngươi cùng ta sinh hạ một hài tử, cổ trùng tự nhiên sẽ được giải.”
Hắn khựng lại, vành tai lập tức đỏ rực lên vì giận hoặc vì thẹn:
“Ngươi lại nói bậy bạ gì đó!”
“Sao ngươi cứ sợ chuyện sinh con thế? Hửm? Bổn tiểu thư xinh đẹp như hoa như ngọc, ngươi đâu có chịu thiệt thòi gì?”
“Ngươi còn dám mạnh miệng? Ngươi là đồ tham tiền háo sắc, gian xảo cay nghiệt! Hôm nay ta sẽ…”
“Đừng lại gần!”
Ta vội rút con dao găm giấu dưới gối ra, định đưa lên cổ — rồi lại nghĩ lại, hạ thấp xuống chĩa thẳng vào phần đùi non:
“Ngươi mà bước thêm nửa bước, ta sẽ tự thiến! Cho ngươi biết thế nào là đau đớn tột cùng!”
Hắn bỗng cảm thấy đau nhói ở chỗ nhạy cảm nào đó, theo bản năng lùi lại hai bước, sắc mặt trắng bệch.
“Dừng tay! Đừng làm bậy…”
Hứ, quả nhiên là nắm được thóp rồi!
“Ngươi không làm bậy, ta cũng sẽ không làm bậy.
Bây giờ ta với ngươi là hai con châu chấu buộc trên cùng một sợi dây, không cần thiết phải làm tổn thương lẫn nhau.
Ta nói thật với ngươi, thứ cổ vật này ta có thể giải, nhưng tuyệt đối không phải lúc này.
Chỉ khi nào ta tin chắc rằng ngươi sẽ không làm hại ta nữa, ta mới tháo bỏ nó.”
“Ngươi…”Hắn đương nhiên là trong lòng không phục, nhưng lại lực bất tòng tâm chẳng làm gì được ta, nhất thời chỉ có thể trừng mắt nhìn trân trân cho bõ ghét.
Kỳ thực, ta đang lừa hắn mà thôi. Cái gọi là Song Song Hoàn kia chỉ cần hai ba ngày là dược tính tự tan, nào cần giải dược gì cao siêu.
Nhưng thấy hắn ngây thơ dễ gạt như vậy, ta lập tức tương kế tựu kế, xoay chuyển thế cờ, tiếp tục bịa chuyện dọa dẫm:
“Ngươi cũng đừng mơ tưởng đến chuyện chạy trốn. Song Song Hoàn này được luyện từ một cặp cổ trùng sống, tâm linh tương thông. Nếu ngươi cách xa ta quá lâu, cổ trùng trong người sẽ kêu gọi nhau, khi đó ngươi sẽ toàn thân vã mồ hôi lạnh, tim đau như bị vạn tiễn xuyên tâm, đêm đến muốn ngủ cũng không yên giấc.
Cho nên mấy ngày này, tốt nhất là ngươi ngoan ngoãn ở bên cạnh ta. Đợi đến khi bổn tiểu thư hài lòng, ta sẽ ban cho ngươi thuốc giải.”
“Ngươi lấy đâu ra thứ cổ trùng tà môn như thế?”
Hắn nghe xong có chút nóng nảy, nhưng lại chẳng thể làm gì, đành phải nén giận hỏi:
“Vậy ngươi nói xem, rốt cuộc ta phải làm gì thì ngươi mới vừa lòng?”
Ta trầm ngâm suy tính một lát:
“Trước hết, ngươi nên xưng danh tính ra chứ? Ta cứu ngươi một mạng, chẳng lẽ đến cái lai lịch cũng không được biết sao?”
Bình Luận Chapter
0 bình luận