“Ta không có tên.”
Nói dối không chớp mắt.
Chỉ là một cái tên thôi mà cũng giấu giấu giếm giếm, quý giá đến mức không nỡ nói ra.
Hắn đã không muốn nói, ta cũng lười truy cứu.
“Không nói thì thôi. Vậy cho ta hỏi, cái chân gãy của ngươi bao giờ mới khỏi?”
“Sau khi ngươi tìm lang trung nối xương, cốt cách đã tự liền lại rồi.”
“Vừa nối xong đã khỏi hẳn? Ngươi là cái giống quái thai gì vậy?”
Hắn lại rơi vào im lặng, không đáp.
“Không sao. Ngươi khỏi nhanh cũng là chuyện tốt, đỡ tốn tiền thuốc thang chữa trị của ta.
Ta hỏi câu cuối, tối nay ngươi lẻn vào phòng ta là định giết người diệt khẩu rồi cao chạy xa bay, đúng không?”
Hắn nghẹn lời một chút.
“Ngươi cũng quá đề cao bản thân rồi. Ta chỉ muốn lấy chút ngân lượng lộ phí thôi. Nếu không phải ngươi ép ta uống thứ đan dược quái quỷ kia, ta căn bản chẳng thèm động vào người ngươi.
Giết ngươi, ta còn sợ bẩn tay.”
Thì ra là vậy, thế thì ta yên tâm rồi.
“Được rồi, hỏi xong rồi, hôm nay đến đây thôi.”
8
Ta quyết định giữ Vô Danh lại trong phủ.
Ta nghĩ, vẫn nên thử đánh cược một lần nữa.
Nam chính mà, tính khí thất thường, trên người có vài cái gai nhọn cũng là lẽ thường tình.
Dù không chiếm được trái tim người, thì nghĩ cách chiếm lấy cái mỏ vàng sau lưng hắn cũng là một vụ làm ăn siêu lợi nhuận.
Ngày hôm sau, ta sai người dỡ bỏ toàn bộ lụa đỏ hỉ sự trong viện, hủy bỏ hôn sự.
Thiết Trụ ngơ ngác không hiểu, ta cũng chẳng buồn giải thích, chỉ dặn dò hắn: từ nay về sau, Vô Danh chính là hộ vệ thân cận của ta.
Dùng xong điểm tâm sáng, ta liền sai người mang bộ y phục gấm vóc đã chuẩn bị sẵn đến đưa cho hắn.
“Thay bộ này vào.”
“Tại sao?”
“Ngươi ăn mặc rách rưới quá, làm bẩn mắt ta.”
Hắn tỏ vẻ không kiên nhẫn:
“Không mặc. Mấy thứ gấm vóc này trông thật tầm thường, dung tục.”
“Nếu ngươi không mặc, đừng hòng có thuốc giải.”
“…”
Chẳng bao lâu sau, Vô Danh lười nhác đẩy cửa bước ra.
Bộ hoa phục gấm thêu ấy khoác lên người hắn, quả thực khiến khí chất thay đổi hẳn, quý khí vô song, chẳng khác nào một vị vương tôn công tử đang vi hành.
Hai mắt ta sáng rực lên, lập tức sán lại gần chỉnh lại cổ áo cho hắn:
“Chậc chậc, nếu thay bằng cái đai lưng vàng ròng thì còn hoàn hảo hơn nữa kìa!”
“…Thô tục không chịu nổi.”
“Ngươi thì biết cái gì? Vàng ròng là thứ tinh khiết nhất, chân thật nhất trên thế gian này đấy!”
“Nghe thì hay lắm, chung quy cũng chỉ là kẻ tham tài như mạng.”
Hắn quay đầu đi, chẳng buồn liếc nhìn ta thêm cái nào.
Ta cũng lười đôi co, trực tiếp lôi hắn ra ngoài đi thu nợ.
<
Vô Danh đi theo ta suốt một ngày, chứng kiến ta dùng đủ mọi thủ đoạn mánh khóe để đòi tiền, ánh mắt nhìn ta càng thêm phần khinh bỉ, mắng ta toàn thân đầy mùi tiền hôi tanh.
Hắn càng như vậy, ta lại càng muốn trêu chọc, chọc cho hắn tức điên suốt hai ngày liền, đến mức không thèm mở miệng nói chuyện.
Đến sáng ngày thứ ba, ta đến kỳ nguyệt sự, bụng dưới đau âm ỉ như có người cấu xé, ngay cả sức rời giường cũng không có.
Vô Danh ôm bụng xông thẳng vào phòng ta.
Hôm nay chính là ngày cuối cùng dược hiệu của Song Song Hoàn còn tác dụng, ai ngờ lại để hắn bắt gặp cảnh này.
“Kim Ngọc Sắc! Ngươi lại giở trò quỷ gì thế hả? Ngươi có biết mạng nhỏ của ngươi bây giờ không chỉ thuộc về một mình ngươi không? Có biết quý trọng thân thể một chút hay không hả?!”
Hắn vừa quát tháo ầm ĩ, vừa nhìn thấy sắc mặt trắng bệch như giấy của ta, lời nói bỗng nghẹn lại nơi cổ họng.
“Ngươi… làm sao vậy?”
Toàn thân ta vã mồ hôi lạnh, gượng gạo nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc:
“Xin lỗi nhé, lần này… thật sự không phải ta cố ý đâu…”
Vô Danh cau mày bước lại gần, vươn tay thăm dò trán ta:
“Ngươi bị bệnh à?”“Miễn cưỡng coi là vậy đi.
Ngươi đi nấu cho ta một bát nước đường đỏ.”
“…Thứ đó thì có tác dụng gì?”
“Ngươi không đi cũng chẳng sao, cùng lắm thì chúng ta cùng nhau chịu đau là được.”
Hắn tặc lưỡi một tiếng, rồi cũng ngoan ngoãn quay người rời đi.
Chẳng bao lâu sau, Vô Danh đã quay lại, trên tay bưng bát nước đường nóng hổi, còn cẩn thận đỡ ta ngồi dậy, bón cho ta uống từng ngụm nhỏ.
Thấy ta vẫn ôm chặt bụng dưới không buông, hắn cau mày hỏi:
“Ngươi sợ lạnh sao?”
Ta đau đến mức không thốt nên lời, hắn do dự trong chốc lát, rồi đưa tay áp lên bụng ta.
Một luồng chân khí ấm áp cuồn cuộn truyền vào bụng dưới, cảm giác đau đớn lập tức dịu đi rất nhiều.
“Ngươi… ngươi thế mà còn biết y thuật này nữa ư?”
Ta mềm nhũn ngả người vào lòng hắn, mí mắt nặng trĩu bắt đầu sụp xuống.
Hắn tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng có lẽ thấy bộ dạng ta quá đáng thương nên rốt cuộc vẫn không đẩy ra.
“Còn cách nào khiến ngươi thấy khá hơn không?”
Hắn hỏi.
“Nếu ngươi cho ta thêm một tòa mỏ vàng nữa chẳng hạn, ta cam đoan bệnh tình sẽ khỏi ngay tức khắc.”
“…Trong mắt ngươi đúng là chỉ có tiền.”
Ta bật cười, giọng nói khẽ khàng như tơ liễu:
“Vừa rồi ngươi làm rất hiệu quả đấy, làm lại lần nữa được không?”
Hắn liếc ta một cái, trầm mặc một lát rồi nhếch môi cười lạnh nhạt:
“Không ngờ, yêu nữ mồm mép sắc bén như ngươi cũng có ngày phải cúi đầu cầu xin người khác.”
Miệng thì nói lời châm chọc, nhưng tay hắn lại tiếp tục truyền thêm một luồng chân khí ấm áp vào cơ thể ta.
“Dễ chịu quá đi…”
Ta nhắm mắt, mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Bình Luận Chapter
0 bình luận