Nghe Thiết Trụ bẩm báo, mấy ngày ta dưỡng bệnh, Vô Danh không đi đâu cả, chỉ ngoan ngoãn ở trong phủ đả tọa điều tức.
Ta có chút bất ngờ, cứ ngỡ hắn sẽ nhân cơ hội này mà làm loạn.
“Hôm ấy may nhờ có ngươi truyền chân khí, ta mới đỡ hơn nhiều. Đa tạ.”
“Ta chỉ sợ ngươi đau chết, rồi lại liên lụy đến cái mạng của ta mà thôi.”
Hắn thu kiếm vào vỏ, nửa cười nửa không nhìn ta:
“Nếu thật lòng muốn tạ ơn, chi bằng giao thuốc giải ra đây?”
Chậc, lại bắt đầu rồi.
“Không đưa. Ta vừa thấy ngươi mài kiếm sáng loáng, ai biết được có phải ngươi định dùng nó để lấy mạng ta hay không.”
Hắn nghẹn họng, lười tranh cãi thêm, xoay người đi thẳng vào trong phòng.
“Thay y phục mau lên, cùng ta ra khỏi thành một chuyến!”
Hôm nay là tết Nữ Nhi, nữ tử trong kinh thành đều sẽ ra ngoài du ngoạn, cơ hội làm ăn tốt như vậy sao ta có thể bỏ lỡ?
Một canh giờ sau, Vô Danh đã theo ta đến bên bờ sông.
Hắn nhìn cảnh tượng tấp nập trước mắt, mặt mày câm nín:
“Ngươi quả thật biết cách kinh doanh, dọn cả cửa hàng ra đến tận đây rồi…”
“Phải không? Nếu không làm thế thì sao ta có thể kiếm được nhiều bạc như vậy chứ?”
Ta phe phẩy chiếc quạt xếp, thảnh thơi ngắm nhìn dòng người chen chúc quanh những gian hàng dọc bờ sông.
Hôm nay là tết Nữ Nhi, quá nửa dân chúng trong thành đều đổ ra đây dạo chơi. Ta đã sớm cho người dời tiệm ra đây, quả nhiên không ngoài dự đoán, mỗi quầy hàng đều chật kín khách, những sạp bán nước giải khát, quạt tròn… cung không đủ cầu.
“Ngươi ngoài tiền ra, không còn thú vui nào khác sao?”
“Đương nhiên! Đời người ngắn ngủi, ta sống chính là vì bạc trắng!”
Vô Danh dường như không thể chịu nổi ta nữa, chỉ biết lắc đầu, không nói thêm lời nào.
Ta cũng chẳng buồn để ý đến thái độ của hắn, trong lòng đang vui vẻ tính toán xem hôm nay thu về được bao nhiêu ngân lượng.
Sau lưng bỗng truyền đến tiếng cười nói rôm rả, vài thiếu niên công tử vừa đi vừa đùa giỡn, vừa trông thấy ta liền dừng bước.
Ta ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra người dẫn đầu chính là thiên kim tiểu thư phủ Tướng quốc – Cô nương họ Cố, Cố An.
Ta vốn không muốn chạm mặt bọn họ, bèn kéo nhẹ tay áo Vô Danh:
“Đi thôi.”
Nhưng gã nam tử đứng phía sau Cố An bỗng cất giọng cười nhạo:
“Chẳng phải là ả con hoang kia sao? Xui xẻo thật, ngày lành tháng tốt thế này lại chạm mặt thứ dơ bẩn ấy.”
Bước chân Vô Danh khựng lại, đôi mày kiếm cau chặt,
Ta vội ấn tay hắn xuống, cố nén cơn giận đang bùng lên trong lòng, chậm rãi quay đầu lại.
“Ồ, chẳng phải là công tử nhà Lý thị lang sao? Nghe nói lần trước ngươi đánh bạc thua đến mức bị người ta lột cả khố, hôm nay sao lại rảnh rỗi ra đường thế này?”
Lý Bình sững sờ, mặt đỏ tía tai vì giận dữ:
“Ngươi… ngươi nói bậy bạ gì đó! Một kẻ con hoang như ngươi mà dám ngậm máu phun người!”
“Thôi đi Lý công tử, hạng người như ả ta đâu đáng để huynh phải nổi giận?”
Một nữ tử đứng bên cạnh y lên tiếng, giọng điệu đầy vẻ khinh miệt.
Ta cười lạnh một tiếng, đáp trả:
“Còn ngươi là cái thá gì? Một tiện nữ sinh ra chốn lầu xanh, may mắn được một tên hoạn quan nhận làm nghĩa nữ, liền thật sự tưởng mình đã hóa thành thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc rồi sao?”
Nữ tử kia á khẩu, mặt đỏ gay gắt, định mở miệng cãi lại nhưng không thốt nên lời.
Cố An đứng đó nãy giờ, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nghiến răng mắng:“Tiện nhân! Ngươi điên rồi sao? Sao dám ăn nói với bằng hữu của ta như thế?!”
“Bằng hữu? Giao du với cái đám rác rưởi hạ lưu này, xem ra phẩm vị của ngươi cũng chẳng cao sang hơn là bao.”
“Ngươi! Ngươi thật sự cho rằng không ai dám động đến ngươi sao? Ngươi chẳng qua chỉ là một đứa con hoang không ai thừa nhận. Có tin không, cho dù ta có giết ngươi ngay tại đây, phụ thân ta cũng sẽ chẳng trách phạt ta nửa lời!”
Lồng ngực ta thắt lại, cảm giác như có ai đó vừa tàn nhẫn đâm một nhát dao thật sâu vào trái tim.
Bởi vì phụ thân trong miệng nàng ta – Cố Tướng… cũng chính là cha ruột của ta.
Bọn họ đều gọi ta là con hoang, nhưng rõ ràng mẫu thân ta mới là người đến trước.
Chính bà đã cưu mang Cố Nghiêm thuở hàn vi cơ cực, chính bà đã chắt chiu từng đồng bạc lẻ giúp ông ta lều chõng đi thi, đỗ đạt Tiến sĩ.
Dựa vào cái gì mà ông ta sau khi công thành danh toại lại trèo cao cưới người khác, còn ta thì trở thành thứ nghiệt chủng không thể bước ra ánh sáng?
Ta trừng mắt nhìn Cố An, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên tơ máu:
“Ta là con hoang, vậy còn ngươi là cái thứ gì? Cả kinh thành này ai mà không biết, mẫu thân ngươi chính là kẻ tâm cơ đã bức tử nguyên phối để leo lên vị trí chính thất? Ngươi muốn giết ta? Được thôi, vậy thì thử xem! Ta một thân một mình, sống không ràng buộc, chẳng có gì để mất. Chân trần không sợ xỏ giày, để xem hôm nay là ngươi chết trước hay là ta chết trước!”
“Ngươi… ngươi điên thật rồi…”
Cố An bị khí thế liều mạng của ta dọa cho phát khóc, khuôn mặt tái mét, luống cuống lùi lại hai bước.
Bình Luận Chapter
0 bình luận