TA LỠ TAY VÁC PHẢN DIỆN CHẠY TRỐN Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ngay đúng lúc ấy, một tiếng quát uy nghiêm vang lên như sấm nổ:

 

“Nghiệt chủng! Còn không mau im miệng?!”

 

Là Cố Tướng.

 

Không ngờ ông ta cũng có mặt ở chốn này.

 

Ta sững người, trân trân nhìn ông ta vội vàng bước đến che chắn cho Cố An, ánh mắt nhìn ta lạnh lẽo thấu xương:

 

“Ngày thường ngươi mượn danh nghĩa của ta tác oai tác quái bên ngoài thì thôi đi, hôm nay lại còn dám công khai ức hiếp nữ nhi của ta, thật sự là quá mức vô pháp vô thiên! Hôm nay là Nữ Nhi Tiết, ta tạm thời không so đo tính toán, nhưng nếu còn có lần sau, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ!”

 

Cổ họng ta nghẹn ứ, không thốt nên lời.

 

Chỉ thấy trong lòng dâng lên một nỗi bi ai lạnh lẽo.

 

Cố An có chỗ dựa, liền lập tức tỏ vẻ uất ức, níu lấy tay áo ông ta, vừa sụt sịt vừa khóc lóc kể lể.

 

Sau đó, nàng ta được ông ta ân cần dắt đi, nhỏ to dỗ dành, bóng dáng hai cha con bọn họ dần dần khuất xa trong đám đông náo nhiệt.

 

Ta ngẩn ngơ đứng chôn chân tại chỗ, xung quanh ồn ào nhưng tai ta như ù đi, cho đến khi Vô Danh khẽ khàng lên tiếng:

 

“Đừng khóc nữa.”

 

Lúc này ta mới giật mình phát hiện, trên má đã ướt đẫm lệ từ bao giờ.

 

“Người đó là phụ thân ngươi sao?”

 

“Ừ. Không ngờ tới đúng không?”

 

Ta khẽ nhếch môi, nụ cười méo mó đầy chua xót:

 

“Ta vẫn còn nhớ, lúc ta lên ba tuổi, ngày nào ông ấy cũng ôm ta ngồi trên đầu gối, kiên nhẫn dạy ta nhận mặt chữ, âu yếm gọi ta là bảo bối… Bây giờ, ông ấy đã là từ phụ của người khác rồi.”

 

Vô Danh ngẩn người, đôi mắt thâm sâu nhìn ta, tựa hồ không biết nên nói gì để an ủi.

 

“Ngươi đừng có nhìn ta bằng ánh mắt thương hại đó.”

 

“Ta không buồn đâu!”

 

Ta đưa tay quệt mạnh nước mắt, hít sâu một hơi.

 

“Ta không buồn! Ta chẳng thèm để tâm!”

 

“Thật sao?”

 

“Tất nhiên là thật! Cấm ngươi thương hại ta!”

 

Ta quay đầu nhìn về phía cửa tiệm của mình, nghiến răng cười lạnh, ánh mắt rực lên ngọn lửa tham vọng:

 

“Thật đấy. Thân tình, bằng hữu, cái gì ta cũng không cần. Ta chỉ cần tiền! Càng nhiều tiền càng tốt! Chỉ cần có tiền, cuộc sống sẽ tốt đẹp. Chỉ cần có tiền, sẽ chẳng còn kẻ nào dám coi thường ta nữa!”

 

Vô Danh không đáp lời.

 

Hắn chỉ lặng lẽ đứng đó, chăm chú nhìn ta rất lâu.

 

Bóng chiều đã ngả, hắn nhìn về phía những gian hàng đang dần thưa thớt khách, giọng nói trầm thấp vang lên:

 

“Đi thôi, Đại tiểu thư. Về nhà đếm tiền nào.”

 

9

 

Chuyện xảy ra bên bờ sông hôm đó tựa như gió thoảng mây bay, chẳng mảy may ảnh hưởng gì tới tâm trạng của ta.

 

Về đến nhà, ta ngồi bên bàn tính, lách cách gảy bàn tính tính sổ suốt một đêm, bao nhiêu u sầu liền bị những con số vàng bạc lấp đầy, quên sạch sành sanh.

 

Ngày hôm sau, ta lại tất bật ra ngoài thu nợ, bận rộn đến mức tối tăm mặt mũi.

 

Mãi tới khi ráng chiều đỏ rực sắp tắt, ta mới sực nhớ ra—cả ngày hôm nay không hề thấy bóng dáng Vô Danh đâu cả.

 

Trong lòng ta tho

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

áng rùng mình, một nỗi bất an dâng lên: Không lẽ hắn đã bỏ trốn rồi chứ?

 

Đang lúc lo lắng không yên, thì Thiết Trụ từ xa hớt hải chạy tới, mặt mày hớn hở, cười tươi như hoa nở mùa xuân:

 

“Đại tiểu thư! Người đoán xem hôm nay trong kinh thành xảy ra chuyện động trời gì?”

 

Hắn vốn định làm bộ thần bí để ta đoán, nhưng chính bản thân lại không kìm nén được sự phấn khích, lập tức tuôn ra một tràng:

 

“Cái tên phá gia chi tử nhà Lý thị lang hôm nay gặp đại họa rồi! Ở sòng bạc, chẳng biết bị cao nhân phương nào giăng bẫy, thua đến đỏ cả mắt, đem cả khế ước ruộng tốt lẫn cửa tiệm trong nhà ra cá cược, kết quả thua sạch sành sanh! Giờ đang bị Lý thị lang lôi ra trước cửa nhà thực hiện gia pháp, đánh cho thừa sống thiếu chết! Còn phủ Tướng quốc nữa, không biết nguyên cớ làm sao mà bất ngờ bốc cháy dữ dội, ngọn lửa thiêu rụi gần như chẳng còn lại gì!”

 

Ta hơi bất ngờ, đôi mắt mở to:

 

“Thật sao?”

 

“Chân thật hơn cả vàng mười! Rất nhiều người dân trong thành đều tận mắt chứng kiến đấy!”

 

Nhưng rốt cuộc là ai đã ra tay?

 

Ta sai Thiết Trụ đi dò la một vòng, nhưng kết quả vẫn mịt mờ, chẳng ai biết hung thủ là ai, đành thất vọng trở về phủ.

 

Không ngờ vừa bước vào sân, đã thấy Vô Danh đang ở đó.

 

Dưới tàng cây hải đường, hắn đang luyện kiếm. Kiếm phong sắc lẹm lướt qua, cuốn theo những cánh hoa hải đường mỏng manh rơi rụng lả tả, tạo nên một khung cảnh vừa đẹp đẽ vừa lạnh lẽo.

 

“Vô Danh! Ngươi hôm nay đã đi đâu vậy?“Cả ngày hôm nay không thấy bóng dáng ngươi đâu!”

 

Hắn khựng lại, cổ tay xoay chuyển, vãn ra một đoá kiếm hoa đẹp mắt, thản nhiên đáp:

 

“Trong lòng phiền muộn, nên ra ngoài đi dạo một chút.”

 

“Thật sao?”

 

“Nếu không thì sao?”

 

Hắn thu kiếm vào vỏ, ánh mắt đạm mạc lướt qua ta:

 

“Xem ra tâm trạng của ngươi rất tốt?”

 

“Rõ ràng đến thế sao?”

 

Ta cười hì hì, đáp:

 

“Cũng không có gì to tát, chỉ là nghe nói mấy kẻ cừu gia của ta gặp chuyện không may, trong lòng có chút cảm thán thế sự vô thường mà thôi.”

 

“Ồ.”

 

Hắn gật đầu lấy lệ, khóe môi lại lơ đễnh khẽ cong lên.

 

“Ngươi không tò mò muốn biết là kẻ nào sao?”

 

“Lại không phải cừu gia của ta, thì có liên can gì?”

 

“Thật chẳng thú vị chút nào.”

 

Ta bĩu môi, ánh mắt rơi xuống thanh trường kiếm trong tay hắn:

 

“Dạo gần đây ngày nào cũng thấy ngươi luyện kiếm, cần cù như vậy, chẳng lẽ là định đi báo thù rửa hận?”

 

Thân hình Vô Danh cứng đờ, nụ cười nơi khóe miệng cũng vụt tắt trong chớp mắt.

 

“Việc này... không liên quan đến ngươi.”

 

“Sao lại—”

 

“Ta mệt rồi, đi trước một bước.”

 

Hắn sa sầm mặt mày, lạnh lùng bỏ lại một câu rồi sải bước nhanh vào phòng.

 

Ta nhìn theo bóng lưng cô độc của hắn, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm bất an khôn tả.

 

Luôn cảm thấy... hắn đang âm thầm toan tính một đại sự kinh thiên động địa nào đó mà giấu diếm ta.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!