Nghe đồn rằng tộc nhân của hắn năm xưa vẫn chưa bị diệt cỏ tận gốc, nay tro tàn lại cháy, thế lực ngày càng lớn mạnh, đang âm thầm trỗi dậy.
Kinh thành nhất thời lòng người hoảng loạn, đến mức việc buôn bán làm ăn của ta cũng đình trệ, gần như không thể duy trì được nữa.
Thời gian gần đây, Vô Danh cũng thường xuyên hành tung bí ẩn, thoắt ẩn thoắt hiện. Có khi tận đêm khuya mới trở về, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.
Ta không hỏi nhiều, bởi hắn đối với ta luôn dựng lên một bức tường phòng bị kiên cố, có hỏi cũng chẳng được gì ngoài chuốc lấy bực mình vào thân.
Loạn thế sắp đến, ta chỉ cầu mong ngày tháng trôi qua yên ổn, chiến hỏa đừng lan đến nơi này.
Nhưng chút mong mỏi nhỏ nhoi ấy cuối cùng vẫn bị hiện thực tàn khốc phá tan.
Chẳng bao lâu sau, đám man tộc thừa cơ xua quân tiến công.
Bệ hạ vì muốn trấn an lòng dân, đã quyết định ngự giá thân chinh.
Nào ngờ vừa ra khỏi Sơn Hải Quan, Hoàng đế đã trúng tên độc của địch quân mà băng hà.
Từ đó quân tâm đại loạn, như rắn mất đầu, kinh thành thất thủ trong chớp mắt.
Mấy ngàn thiết kỵ man tộc tràn vào thành, thiêu giết cướp bóc, biến chốn phồn hoa đô hội thành địa ngục trần gian vô pháp vô thiên.
Tòa phủ đệ nguy nga của ta cũng bị nhấn chìm trong biển lửa.
Bên trong đó là cả nửa đời tích lũy mồ hôi nước mắt của ta. Ta tận mắt nhìn gia sản bị ngọn lửa hung tàn thiêu rụi—cảm giác ấy còn đau đớn hơn cả việc bị giết chết.
Ta điên cuồng hất tay Thiết Trụ ra, lao thẳng vào biển lửa, chỉ muốn cùng lũ man nhân kia đồng quy vu tận.
Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đôi nam nữ cưỡi tuấn mã bất ngờ xông vào.
Trước mắt ta lại hiện lên những dòng đạn mạc kỳ quái lơ lửng giữa không trung:
【Tới rồi kìa! Đây chính là phân đoạn song cường sảng văn!】
【Nam nữ chính chính là sau biến cố lần này mới tăng tốc tình cảm đúng không?】
【Bảo bối nữ chính của chúng ta dũng cảm quá trời, vừa mới học cưỡi ngựa đã cầm kiếm xông pha cứu người rồi! Nếu là ta, ta cũng phải yêu nàng mất thôi!】
Ta ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên—mới phát hiện đôi nam nữ cưỡi ngựa oai phong lẫm liệt kia chính là hai người ta từng gặp ở chợ rau dạo nọ.
“Cô nương, không sao chứ?”
Nữ tử áo đỏ phi thân xuống ngựa, đang định bước tới chỗ ta.
Một bàn tay khác đột nhiên từ phía sau vươn ra, thô bạo kéo mạnh ta đứng dậy.
“Ngươi không cần mạng nữa à?!”
Là giọng của Vô Danh.
Nhưng ta không nhìn rõ khuôn mặt hắn, bởi chắn trước tầm mắt ta lúc này là chằng chịt những dòng chữ rối loạn đang chạy qua:
【Trời ạ?! Sao đại phản diện lại đến cứu nữ phụ pháo hôi rồi?!】
【Đúng đó! Đây chính là cái ả nữ phụ từng làm nhục hắn mà! Theo kịch bản hắn đáng lẽ phải bổ nàng ta ra làm hai khúc rồi mới đúng chứ?!】
【Chẳng lẽ ta bỏ lỡ tập nào rồi sao?】
【Không sao đâu, chắc tình tiết c
... Thì ra, ta... chỉ là một nữ phụ pháo hôi...
Lửa cháy ngập trời, tiếng gỗ nổ lách tách vang vọng bên tai như tiếng cười nhạo báng của số phận.
Ta trân trân nhìn về phía Vô Danh, lảo đảo lùi lại hai bước—rồi trước mắt tối sầm, ngã gục xuống đất.
**Chương 11**
Ta tỉnh lại trong một căn nhà gỗ tồi tàn, bên cạnh chỉ có Thiết Trụ đang túc trực.
Ta khẽ cựa mình, cất tiếng hỏi:
“Vô Danh đâu rồi?”
Thiết Trụ lắc đầu, vẻ mặt lo âu:
“Hắn mỗi ngày đều ra ngoài từ sáng sớm tới tối mịt mới về, nô tài cũng không biết hắn đi đâu hay làm gì.”
“Ồ.”
Ta cụp mắt xuống, chợt nhớ đến những dòng chữ kỳ lạ kia, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi chua xót buồn cười.
Bảo sao Vô Danh luôn tỏ ra chán ghét ta như vậy—thì ra trong câu chuyện này, ta vốn dĩ chẳng phải nữ chính gì cả.
Hắn không giết ta ngay tại chỗ đã là may mắn lắm rồi, nói gì đến chuyện yêu thích hay rung động.
Bên ngoài căn nhà gỗ hoang tàn tiêu điều, phóng mắt nhìn ra chỉ thấy khắp nơi là những mảnh đổ nát điêu tàn của chiến tranh.Sau khi ta hôn mê không bao lâu, viện binh triều đình đã kịp thời ứng cứu, khiến đám man di phải tháo chạy tán loạn.
Thế nhưng, bách tính trong kinh thành kẻ thì bỏ mạng, người thì di tản, dân số hiện giờ chẳng còn lại nổi phân nửa.
Ta khẽ buông một tiếng thở dài não nề.
Phía sau lưng chợt truyền đến tiếng bước chân.
Ta giật mình ngoảnh lại, hóa ra là Vô Danh.
“Ngươi tỉnh rồi?”
Hắn tiến lên hai bước, thấy ta quả thực vô sự, trong giọng nói lại pha lẫn vài phần trách cứ:
“Ngươi đúng là không biết sợ chết. Tay không tấc sắt mà cũng dám xông thẳng vào vòng vây của đám man tộc.”
Nếu là ngày thường, ta nhất định sẽ lập tức đốp chát lại vài câu.
Nhưng hiện tại...
Ta lại chẳng biết phải đối mặt với hắn ra sao.
Ta cúi đầu, trầm mặc hồi lâu.
“Thật ra...
ta không ngờ ngươi sẽ đến cứu ta.”
Ta nói.
Hắn mím chặt môi, quay mặt đi chỗ khác:
“Chỉ là sợ bị ngươi liên lụy mà thôi.”
“Cũng đúng... Dù sao nếu ngươi chết rồi, huyết hải thâm thù của Tiêu gia ai sẽ báo, đúng không... Tiêu Vô Hoạn?”
Bầu không khí trong nháy mắt như đông cứng lại.
Sống lưng Vô Danh khẽ cứng đờ, giọng nói cũng trở nên khàn đặc:
“Làm sao ngươi biết...”
Dĩ nhiên là do những dòng đạn mạc kia nói cho ta biết.
Không chỉ biết hắn chính là Ma tử Tiêu Vô Hoạn, mà ta còn biết, trong tương lai hắn sẽ trở thành đại phản diện tàn độc nhất thế gian.
“Vô Danh, ngươi nhất định phải trở thành Ma Tôn sao?”
Ta vẫn thích gọi hắn là Vô Danh hơn.
Ba chữ Tiêu Vô Hoạn nghe thật đáng sợ, đó tuyệt đối không phải người mà ta từng quen biết.
Bình Luận Chapter
0 bình luận