TA LỠ TRÊU CHỌC TIỂU DÃ CHỦNG LÃNH CUNG Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Giặt OMO Matic Cho Quần Áo Bé Yêu 4,1kg/túi

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Từ đó về sau, mỗi ngày ta vừa mở mắt ra là chạy tót đến lãnh cung.

 

Ban đầu, Tiểu Dã ca không quen với việc trong lãnh cung có thêm sự tồn tại của ta.

 

Nhưng dần dà, hắn phát hiện ta cũng chẳng làm chuyện gì xấu.

 

Chỉ là cứ quấn lấy hắn ríu rít trò chuyện. Những lúc hắn chẻ củi, nhóm lửa, gánh nước, dùng đồ thủ công đổi lấy chút rau củ héo úa từ tiểu thái giám, hay lúc hắn nấu nướng, ta đều ngồi bên cạnh ăn điểm tâm không biết mệt.

 

Lâu dần, hắn cũng mặc kệ ta.

 

Khi nào thực sự bị ta làm ồn đến mức không chịu nổi, hắn mới nhét vào tai hai cục bông chẳng biết kiếm được từ đâu.

 

Một ngày nọ, ta mang theo chiếc diều tuyệt đẹp do chính tay mẫu thân làm đến tìm hắn chơi.

 

Ta ríu rít: "Diều của ta có đẹp không? Đây là do chính tay mẫu thân ta làm đó! Mẫu thân ta, ngươi biết không? Người là tỷ tỷ của Hoàng đế cữu cữu, là Trưởng Công chúa đương triều, người đẹp lắm. Ta cũng muốn làm Công chúa, nhưng hiện tại ta chỉ là một Quận chúa, cữu cữu nói muốn thăng lên Công chúa thì trước mắt vẫn còn hơi khó..."

 

"Ừ."

 

Ta đắc ý dạt dào: "Cơ mà, cô mẫu ta nói rồi, cô mẫu ta, ngươi biết không? Chính là Hoàng hậu nương nương, người là muội muội cùng tộc với phụ thân ta. Người nói sau này ta chính là Thái tử phi, đợi cữu cữu không làm Hoàng đế nữa, ta có thể làm Hoàng hậu rồi..."

 

"Ừ."

 

Ta cảm khái muôn vàn: "Ngươi thật là may mắn nha, có được một người bạn tốt như ta! Mẫu thân ta nói ta chỉ cần biết đọc biết viết là được, muốn đọc sách gì thì đọc, không cần phải theo bọn họ học mấy cái lớp vớ vẩn gì đó, có thể mỗi ngày đều đến đây chơi với ngươi!"

 

"..."

 

Ta trừng mắt, khó mà tin nổi: "Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Có phải ngày nào ta cũng đến chơi với ngươi không!"

 

"...Ừ."

 

Nhận được câu trả lời khẳng định, ta mới vui vẻ bắt đầu thả diều.

 

Tiểu Dã ca thì ngồi sang một bên, đọc những cuộn sách mà ta mang tới.

 

Hắn vậy mà lại biết chữ! Dường như còn rất thích đọc sách nữa.

 

Những món đồ ăn thức mặc ta mang đến, hắn chưa bao giờ chịu nhận.

 

Thế nhưng những cuộn sách tình cờ kẹp lẫn trong đống quần áo mang tới, hắn lại đọc một cách say sưa ngon lành.

 

Thật là một người kỳ lạ.

 

Khoảng sân nơi hắn ở nhỏ xíu, ta chạy qua chạy lại, chiếc diều cũng chẳng bay lên được bao cao.

 

Ta đang định gọi hắn cùng ra cung đạo bên ngoài để thả.

 

Lại chẳng ngờ, chiếc diều mắc kẹt trên cây hòe lớn, dây còn bị cành cây cứa đ ứ t.

 

Ta ngây ngốc đứng dưới gốc cây, ngẩng đầu trơ mắt nhìn lên.

 

Còn chưa kịp lên tiếng.

 

Tiểu Dã ca đã không nói m

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ột lời đứng dậy, thoăn thoắt trèo lên cây, cẩn thận lấy chiếc diều xuống cho ta.

 

"Nè, cho ngươi."

 

Chiếc diều trông vẫn hoàn hảo không chút sứt mẻ.

 

Ta vô cùng vui vẻ nhận lấy chiếc diều, đôi mắt sáng lấp lánh: "Ngươi lại gần đây một chút, ta muốn thưởng cho ngươi."

 

Hắn hơi nhíu mày, không hiểu ra sao nhưng vẫn bước lại gần.

 

Ta sáp tới, kiễng gót chân lên, vô cùng chớp nhoáng nhắm ngay má hắn.

 

H ô n chụt một cái.

 

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn đột nhiên phản ứng rất mạnh, theo bản năng đẩy ta ra một cái.

 

Ta đứng không vững.

 

Ngã phịch xuống đất.

 

Ta lập tức nổi giận, trừng tròn hai mắt: "Ngươi làm cái gì vậy? Tự dưng đẩy ta làm chi!"

 

Mặt hắn đỏ bừng lên, đỏ như chiếc đèn lồng treo trước cổng phủ vào tết Thượng Nguyên vậy.

 

Hắn vừa luống cuống vừa bực dọc liếc ta một cái, thẹn quá hóa giận nói: "Ta còn muốn hỏi nàng đang làm cái gì đấy!"

 

Ta trừng tròn mắt, nghiêm mặt đáp: "Ta đang thưởng cho ngươi mà! Mẫu thân ta cũng thường thưởng cho phụ thân ta như vậy đó!"

 

Ta tức tối phồng má: "Bản Quận chúa đây là nể tình ngươi giúp ta lấy lại chiếc diều nên mới thưởng cho ngươi đấy! Ngươi không cần phần thưởng thì thôi đi, vậy mà còn dám đẩy ta!"

 

Hắn dường như có chút líu lưỡi, lại có phần luống cuống tay chân.

 

Ta hậm hực bò dậy từ dưới đất, hậm hực xách theo chiếc diều.

 

Ta tức giận tuyên bố: "Từ nay về sau ta không thèm chơi với ngươi nữa!"

 

Nói xong, ta quay ngoắt bỏ chạy, không thèm ngoảnh đầu lại.

 

Chạy được vài bước, ta lại quay ngoắt trở lại, lao đến nhặt mấy cuộn sách ta đã mang cho hắn.

 

Ta hung hăng tuyên bố: "Đây là đồ của bản Quận chúa! Chúng ta tuyệt giao rồi, ngươi không được phép đọc nữa!"

 

Nhưng số sách ta mang đến cho hắn thực sự quá nhiều.

 

Một lần căn bản không thể nào ô m về hết được.

 

Ta đành phải từ bỏ ý định mang chúng đi, lạnh lùng ra lệnh: "Tạm để ở chỗ ngươi, ngươi không được phép đọc."

 

Nói xong, ta chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái, xách chiếc diều rời đi với vẻ mặt vô cùng cao ngạo.

 

Chương 6

 

Ta vốn dĩ mang theo một bụng tức giận trở về nhà.

 

Về đến nhà mới phát hiện, trong phủ vừa làm món tô sơn vị anh đào mà ta thích nhất.

 

Mẫu thân không có nhà, ta lén lút ăn thỏa thích một bát lớn. Cơn giận cũng bay biến sạch.

 

Kết quả là vì tham đồ lạnh, đến tối ta liền phát sốt. Ốm dặt dẹo, sốt li bì mất mấy ngày liền.

 

Cam Đường tỷ tỷ vô cùng lo lắng: "Quận chúa, nô tỳ đã nói lãnh cung không được sạch sẽ mà..."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!