Hai người bọn họ ngày nào cũng đè ta ra đổ thuốc đắng. Ta tủi thân đến mức cứ bĩu môi mãi.
May sao ngày hôm sau chính là thọ đản của Thái hậu ngoại tổ mẫu. Mẫu thân ta từ sáng sớm tinh mơ đã phải vào cung bận rộn lo liệu.
Ta ngủ một giấc đến lúc tự tỉnh, không thèm uống thuốc, lén lút mò mẫm lẻn vào trong cung.
Chơi đùa thỏa thích với mấy vị Hoàng tử suốt cả một buổi sáng.
Ai mà ngờ được, mẫu thân ta đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Người vậy mà lại phái người mang bát thuốc đã sắc xong đưa thẳng vào trong cung.
Ta: "..."
Ta vùng khỏi tay Cam Đường tỷ tỷ đang định đổ thuốc cho mình, co cẳng chạy một mạch, chuồn thẳng vào khu lãnh cung mà tỷ ấy không dám bước chân tới.
Nghe tiếng Cam Đường tỷ tỷ lo lắng gọi ta cách một bức tường lãnh cung. Ta mới thở phào nhẹ nhõm.
"Nàng... nàng đến rồi."
Ta kinh ngạc ngước mắt lên, Tiểu Dã ca đang đứng trước cửa nguyệt môn, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn ta.
Từ trước đến nay, mỗi lần ta đến tìm hắn chơi. Cho dù hắn có nghe thấy tiếng mở cửa, thì cũng chỉ ở lỳ trong cái sân nhỏ bên trong.
Ta ngạc nhiên hỏi: "Ủa, sao hôm nay ngươi lại đứng ở bên ngoài thế này?"
Tiểu Dã ca mím môi không đáp. Một lúc lâu sau, hắn mới dè dặt liếc nhìn ta một cái, cất giọng trầm thấp: "Nàng... nàng không giận nữa chứ?"
"...A Man."
Ta có chút kinh ngạc. Đã lâu như vậy rồi, hắn rất ít khi gọi ta, mà có gọi thì cũng chỉ xưng hô là Quận chúa.
Nhưng ta đã sớm quăng chuyện của mấy ngày trước ra sau đầu, quên sạch sành sanh rồi.
Ta gãi gãi đầu, ngơ ngác hỏi: "Hả? Ta giận chuyện gì cơ?"
Hắn thở phào một hơi dài nhẹ nhõm, đôi mắt sáng rực nhìn ta một cái.
Sau đó, hắn bước những bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần ta, đứng yên, rồi từ từ xòe bàn tay phải đang nắm c h ặt ra.
Ta tò mò ló đầu sang xem. Chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn, đang nằm gọn một bức tượng gỗ điêu khắc nhỏ xíu.
Đó là một chú mèo con sống động y như thật. Nó đang lười biếng nằm ườn trên một tảng đá lớn để ngủ.
Ta vui sướng reo lên: "A, cái này là tặng cho ta sao?"
Hắn quay mặt đi chỗ khác, có chút ngượng ngùng gật gật đầu.
Ta lập tức cầm lấy, ngắm nghía trái phải, yêu thích đến mức không nỡ buông tay.
Ta hớn hở reo lên: "A, tay ngươi khéo thật đấy, bản Quận chúa muốn thưởng cho ngươi!"
Lời v
Ta xoắn xuýt nhìn bức tượng gỗ nhỏ tinh xảo, lại nhìn sang kẻ đầu sỏ vô duyên vô cớ đẩy ta ngã mấy ngày trước. Lòng có chút khó xử, khẽ cắn cắn môi.
Tha thứ cho hắn sao? Chậc, cứ thế mà tha thứ cho hắn, liệu có phải là quá dung túng cho hắn rồi không?
Ta trừng tròn hai mắt, cẩn thận đ á n h giá hắn từ trên xuống dưới.
Hắn có chút luống cuống tay chân đứng đó, ánh mắt hơi né tránh. Dưới bọng mắt còn có chút quầng thâm, trông có vẻ như đã ngủ không được ngon giấc.
Chắc hẳn là vì đắc tội với bản Quận chúa, nên hối hận đến mức cả đêm trằn trọc không ngủ được đây mà?
Ta kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng: "Được rồi, bản Quận chúa tha thứ cho ngươi."
Ngập ngừng một chút, ta lại dõng dạc bổ sung thêm: "Nhưng từ hôm nay trở đi, bản Quận chúa muốn ngươi điêu khắc cái gì, thì ngươi phải điêu khắc cái đó, không được phép cãi lại!"
Ta nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt. Trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần hắn dám lộ ra một tia bất mãn nào. Ta sẽ tuyệt đối không tha thứ cho hắn nữa.
Chẳng ngờ, hắn chỉ dịu dàng nhìn ta, nhàn nhạt mỉm cười một cái. "Ừ, được."
Ta lập tức vui vẻ hẳn lên. Sớm biết bị hắn đẩy một cái mà có thể tùy tiện sai bảo hắn thế này, thì ta đã sớm để cho hắn đẩy ta một cái rồi.
Ta vui vẻ kéo lấy tay hắn: "Đi thôi, mau đi điêu khắc thêm cho ta một con thỏ nhỏ nữa đi!"
Mặt hắn đỏ bừng, vành tai cũng đỏ ửng lên, chỉ rầu rĩ "Ừ" một tiếng.
Hắn ngoan ngoãn đi theo ta về lại khoảng sân nhỏ, ngoan ngoãn ngồi trước bàn đá để điêu khắc thỏ con cho ta.
Chậc, đột nhiên lại ngoan ngoãn đến mức khó tin.
Đúng lúc ta đang nằm bò ra bàn đá, ló đầu tò mò xem hắn điêu khắc thỏ con. Cam Đường tỷ tỷ đột nhiên mò mẫm bước vào.
Tỷ ấy vừa nơm nớp lo sợ bước vào trong, vừa cẩn thận xách theo hộp đựng bát thuốc.
Vừa nhìn thấy ta, tỷ ấy liền có chút tức giận nói: "Quận chúa, nếu người còn không chịu uống thuốc, nô tỳ sẽ đi bẩm báo với Trưởng Công chúa đấy!"
Ta sợ tỷ ấy đi mách lẻo với mẫu thân thật, lúc này mới không tình nguyện mà gật gật đầu.
Cam Đường tỷ tỷ thở phào một hơi, bực dọc liếc ta một cái. Tỷ ấy tiện tay đặt hộp lên bàn đá, mở nắp, lấy ra bát thuốc đen ngòm.
Ta miễn cưỡng nhận lấy, đưa lên miệng. Vừa hít một hơi, mùi vị khó ngửi đến mức khiến ta chỉ muốn nôn ọe.
Ta bịt mũi, nhấp thử một ngụm nhỏ. Vừa đắng vừa tê rần, khó uống đến mức dọa người. Ta lập tức hối hận ngay.
Bình Luận Chapter
0 bình luận