Nhìn bộ dạng thà bị mắng chứ nhất quyết không uống, lợn c h ế c không sợ nước sôi của ta. Cam Đường tỷ tỷ nhất thời cũng hết cách.
Mẫu thân ta không có ở đây, một mình tỷ ấy cũng chẳng thể đè ta ra mà đổ thuốc được.
Ngay lúc hai bên đang giằng co không ai nhường ai... Tiểu Dã ca bỗng cất giọng ôn tồn, cố gắng thương lượng với ta: "A Man, nàng uống xong bát thuốc này, ta sẽ điêu khắc thêm cho nàng một con hồ ly nhỏ, được không?"
Ta liếc hắn một cái, lòng không mảy may dao động: "Không được, dù sao thì ngươi cũng đã đồng ý với ta rồi, ta bảo ngươi điêu khắc cái gì, thì ngươi phải điêu khắc cái đó! Đừng hòng chiếm tiện nghi của ta!"
Hắn dường như có chút bất ngờ, khẽ nhướng mày. Trầm tư một lát, hắn lại tiếp tục dụ dỗ: "A Man, nàng uống xong, ta sẽ chơi trò cưỡi ngựa lớn với nàng, được không?"
Cưỡi ngựa lớn sao? Hai mắt ta sáng rực lên, lập tức cảm thấy hứng thú.
Thấy ta có vẻ đã cắn câu, hắn liền rèn sắt khi còn nóng: "Nàng muốn cưỡi bao lâu thì cưỡi bấy lâu, thế nào?"
Chà, tốt đến vậy sao? Hứng thú trong ta càng dâng trào.
Trước đây Tam hoàng tử là người chơi trò này với ta nhiều nhất, vóc dáng của huynh ấy cũng là tráng kiện nhất, nhưng huynh ấy luôn chỉ bò được một vòng là đã mệt lử không bò nổi nữa rồi.
Ta đ á n h giá Tiểu Dã ca một lượt. Có lẽ vì ăn uống kham khổ, toàn là mấy loại rau củ héo úa, ngày thường cũng chẳng thấy được chút thịt thà nào. Trông hắn gầy gò ốm yếu hơn Tam hoàng tử rất nhiều.
Ta lắc đầu, nghiêm mặt nói: "Không được, ngươi gạt người, ngươi chắc chắn là cõng không nổi ta đâu."
Hắn lập tức có chút sốt ruột, không phục đáp: "Vậy thế này đi, ta cho nàng cưỡi trước, nàng cưỡi đã đời rồi thì uống thuốc, thế nào?"
Trên đời lại có chuyện tốt thế này sao? Dùng trước trả sau ư? Vậy chẳng phải là vụ làm ăn chắc chắn có lời không sợ lỗ sao?
Ta lập tức hào hứng gật đầu đồng ý.
Điều khiến ta không ngờ tới là, Tiểu Dã ca tuy nhìn gầy gò ốm yếu, nhưng sức lực dường như lại lớn hơn Tam hoàng tử rất nhiều. Hắn vững vàng cõng ta bò hết một vòng lớn, mà ngay cả thở dốc cũng không hề có.
Chẳng bù cho Tam hoàng tử, mỗi lần chơi đều thở hồng hộc, lại còn dám đổ thừa là do ta ăn quá béo.
Ta thấy rõ ràng là do cơ thể huynh ấy quá yếu ớt thì có! Ta béo ở chỗ nào chứ? Hơn nữa, ta mới có bảy tuổi, ta thì có thể nặng được bao nhiêu cơ chứ?
Ta một hơi cưỡi liền mấy vòng, cưỡi cho đến khi đã ghiền rồi mới chịu leo xuống.
Vừa chạm chân xuống đất, Cam Đường tỷ tỷ đã lập tức mặt không cảm xúc đưa bát thuốc tới, bộ dạng giống như chỉ sợ ta sẽ giở trò chơi xấu vậy.
Một tay ta bịt c h ặt mũi, một tay bưng bát thuốc. Ngửa đầu lên, ừng ực uống cạn sạch sành sanh.
Thuốc khó uống đến mức khiến ta phải nôn khan mấy cái. Cam Đường tỷ tỷ và Tiểu Dã ca đều căng thẳng nhìn chằm chằm vào ta. Chỉ sợ ta nôn hết ra ngoài, thế là công cốc.
Ta hít sâu vài hơi, cố gắng bình ổn lại cơn buồn nôn. Cam Đường tỷ tỷ rất thức thời đút ngay cho ta mấy viên mứt quả. Nhờ vậy mới áp được hết vị đắng ngắt trong miệng xuống.
Dọn dẹp xong bát thuốc. Mọi người lúc này mới triệt để thở phào nhẹ nhõm. Haiz, bị ốm thật sự là quá khổ mà. Ta không bao giờ muốn bị ốm thêm lần nào nữa đâu.
Chương 7
Cam Đường tỷ tỷ cuối cùng vẫn đi mách lẻo với mẫu thân ta.
Tỷ ấy kể lể chuyện ta không chịu uống thuốc, lại còn dắt tỷ ấy chạy vòng vòng khắp hoàng cung. Hại ta bị mẫu thân mắng cho một trận té tát.
Nhưng bù lại cũng có điểm tốt.
Mẫu thân ta nghe nói chính Tiểu Dã ca là người đã dỗ ta uống thuốc, kim khẩu vừa mở, người liền trực tiếp xin Hoàng đế cữu cữu đưa Tiểu Dã ca về phủ.
Như vậy thì từ nay về sau, ta ở trong phủ cũng có thể chơi đùa cùng với hắn rồi.
Kỳ lạ ở chỗ, sau khi Hoàng hậu cô mẫu biết chuyện, người lại còn đặc biệt phái người đến phủ đưa điểm tâm cho ta.
Càng kỳ lạ hơn nữa là, sinh mẫu của Nhị hoàng tử - Quý phi nương nương, người mà ngày thường chẳng có chút giao tình nào với nhà ta, vậy mà cũng phái người đưa điểm tâm đến.
Phụ thân ta buồn bực lẩm bẩm: "Kỳ lạ thật, đứa trẻ này ngày thường sống chẳng khác nào ngọn cỏ dại mọc trong khe đá, không ai thèm hỏi han, chẳng ai buồn quản lý. Sao hôm nay hai vị nương nương quyền cao chức trọng kia lại đồng loạt tìm đến cửa thế này?"
Ta đang cắm cúi ăn điểm tâm, tình cờ nghe lọt tai câu nói đó, liền ngẩng phắt đầu lên, trừng tròn hai mắt: "Phụ thân mới giống cỏ dại trong khe đá ấy! Ta mới không thèm!"
Phụ thân ta: "..."Tiểu Dã ca: "......"
Chương 8
Thoắt cái đã sang thu.
Hoàng đế cữu cữu muốn dẫn chúng ta đi bãi săn mùa thu để săn bắn.
Bình thường ta là đứa thích hóng hớt náo nhiệt nhất.
Nhưng vụ náo nhiệt lần này, ta lại chẳng muốn tham gia.
Nghe tin ta không chịu đi, Thái tử và mấy vị đệ đệ của huynh ấy liền đến tận phủ để khuyên nhủ.
Thái tử kinh ngạc hỏi: "Muội chẳng phải thích trò cưỡi ngựa lớn nhất sao? Bây giờ có ngựa thật cho muội cưỡi, muội lại không chịu cưỡi nữa à?"
Ta bày ra vẻ mặt lạnh lùng: "Xì, ngựa thật á, ta sớm đã cưỡi đến phát ngán rồi."
Nhị hoàng tử cũng hùa theo: "Cho dù muội không muốn cưỡi ngựa, vậy chúng ta có thể nướng thịt hươu ăn mà."
Bình Luận Chapter
0 bình luận