TA LỠ TRÊU CHỌC TIỂU DÃ CHỦNG LÃNH CUNG Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bình giữ lạnh

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta nuốt nước bọt cái ực, nhưng vẫn cứng miệng đáp: "Ta mới không thèm ăn đâu, bẩn thỉu c h ế c đi được."

 

Thấy ta mềm nắn rắn buông đều không được, mọi người nhất thời hết cách.

 

Từng người lại ủ rũ cúi đầu đi về.

 

Mẫu thân ta cũng ngạc nhiên: "A Man, con thật sự không đi sao? Những năm trước do con còn quá nhỏ, đường sá lại xa xôi, nên nương mới không đưa con theo."

 

Phụ thân ta cũng nảy sinh thắc mắc: "Đúng vậy, mấy năm trước con khóc lóc om sòm đòi đi bằng được, sao năm nay được đi rồi, con lại không chịu đi nữa?"

 

Ta không nói lời nào, chỉ một mực giữ vẻ cao quý lạnh lùng.

 

Phụ thân và mẫu thân ta: "……"

 

Đúng lúc này, Tiểu Dã ca ghé sát vào tai ta, thì thầm:

 

"Không sao đâu, đến lúc đó hai chúng ta cưỡi chung một con ngựa, ta sẽ bảo là do ta không dám tự cưỡi……"

 

Ta lập tức như trút được gánh nặng, nhảy cẫng lên tại chỗ, hưng phấn hô to:

 

"Cam Đường tỷ tỷ, mau giúp ta thu dọn hành lý!"

 

Phụ thân và mẫu thân ta: "???"

 

Hôm sau, ta nằm ườn trên xe ngựa để ngủ bù.

 

Bởi vì tối qua hưng phấn quá nên cả đêm không chợp mắt được chút nào.

 

Đợi đến khi tới khu doanh trại, ta quả thực có thể dùng từ tung tăng nhảy nhót để hình dung.

 

Thái tử và mấy người kia thấy ta chịu đến thì cũng rất vui vẻ, hào hứng rủ ta đi chơi ở căn cứ bí mật mà bọn họ mới phát hiện.

 

Ta còn nhỏ tuổi, mẫu thân không yên tâm để ta tự cưỡi ngựa.

 

Thái tử và Nhị hoàng tử tranh nhau vỗ ngực, vỗ vai đảm bảo.

 

Thái tử nói: "Cô mẫu cứ yên tâm, nếu A Man không dám cưỡi một mình, chất nhi sẽ bảo vệ muội ấy!"

 

Nhị hoàng tử chen vào: "Thái tử điện hạ xưa nay vốn không câu nệ tiểu tiết, hay là để ta bảo vệ A Man thì hơn!"

 

Ta chen ngang đẩy hai người họ ra, kéo Tiểu Dã ca tiến lên phía trước, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:

 

"Không cần đâu, ta và huynh ấy cưỡi chung một con ngựa là được rồi, huynh ấy cưỡi một mình sẽ sợ."

 

Mẫu thân ta, Thái tử, Nhị hoàng tử: "???"

 

Ta thấy bọn họ dường như lộ vẻ hồ nghi, liền bất động thanh sắc dùng cùi chỏ huých nhẹ Tiểu Dã ca một cái.

 

Tiểu Dã ca bình thản lên tiếng: "Đúng vậy, là ta sợ."

 

Mẫu thân ta, Thái tử, Nhị hoàng tử: "???"

 

Mẫu thân ta thuận nước đẩy thuyền: "Cũng được."

 

Thái tử, Nhị hoàng tử: "?!!"

 

Thái tử chấn động: "Hả? Ngươi là ai?"

 

Thái tử nheo nửa con mắt đ á n h giá Tiểu Dã ca, lẩm bẩm:

 

"Sao Cô nhìn ngươi lại thấy hơi quen mắt nhỉ? Ngươi là công tử nhà ai? Nhà Lý Thượng thư? Hay là nhà Triệu Thị lang?"

 

Nhị hoàng tử tinh mắt hơn một chút, điềm tĩnh nói:

 

"A Man, hắn chẳng phải là người ở trong lãnh cung đó sao? Muội không phải từng nói muốn bắt nạt hắn à? Lại lăn lộn cùng một chỗ với hắn từ lúc nào vậy?"

 

Thái tử bừng tỉnh ngộ: "Ồ, thì ra là hắn."

 

Thái tử lại chấn động: "A Man, sao muội lại ở cùng với hắn?"

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

>

 

Thái tử phẫn nộ: "Muội còn cho hắn mặc y phục tốt thế này? Dựa vào cái gì chứ?"

 

Ta liếc nhìn y phục của Tiểu Dã ca, chỉ là bộ trang phục hộ vệ bình thường, không có gì đặc sắc, do trong phủ phát đồng loạt.

 

Ta gãi đầu, thật thà đáp:

 

"Ờ thì, đó đều là chuyện quá khứ rồi, bây giờ huynh ấy là hộ vệ của ta."

 

Thái tử hậm hực lườm Tiểu Dã ca vài cái, tức tối lật người lên ngựa.

 

Nhị hoàng tử lạnh lùng liếc ta một cái, giọng điệu quái gở:

 

"A Man nhà chúng ta đúng là lương thiện thật, chó hoang mèo dại gì cũng nhặt về nhà."

 

Nói xong, hắn cũng xoay người lên ngựa, không thèm ngoảnh đầu lại mà rời đi.

 

Ta ngẩng mặt lên, nghi hoặc hỏi Tiểu Dã ca:

 

"Sao Nhị ca ca lại biết mấy hôm trước hai chúng ta vừa nhặt được một con mèo con nhỉ?"

 

Tiểu Dã ca mặt không biến sắc, bế bổng ta lên ngựa:

 

"Không biết nữa, chắc là Nhị hoàng tử đoán bừa thôi."

 

"Quận chúa, chúng ta cũng nên xuất phát rồi."

 

Hai người bọn họ tuy tức giận thì tức giận, nhưng đã hẹn đưa ta đi căn cứ bí mật chơi, nên vẫn cố ý đứng đợi ở ngã ba đường phía trước.

 

Đường xá nơi hoang dã không giống như trong cung, nhìn mãi chẳng thấy điểm dừng.

 

Thái tử dường như vẫn còn ô m cục tức trong lòng, bèn khiêu khích Nhị hoàng tử:

 

"Nhị đệ, ngày thường đọc sách viết chữ ta không sánh bằng đệ, hôm nay có dám so tài kỵ thuật một phen không?"

 

Nhị hoàng tử nhạt giọng đáp: "Thần đệ sẵn lòng phụng bồi."

 

Thái tử đắc ý liếc nhìn hai người chúng ta một cái, hỏi: "Còn ngươi thì sao? Tên tiểu hộ vệ."

 

Tiểu Dã ca không nói gì.

 

Ta ngẩng đầu, nhỏ giọng bảo: "Chúng ta cứ cưỡi chậm thôi, xếp bét cũng chẳng sao."

 

Lúc này Tiểu Dã ca mới nhàn nhạt gật đầu: "Được."

 

Bọn họ nhất trí quyết định để ta hô bắt đầu.

 

Ta vừa hô bắt đầu.

 

Nhị hoàng tử và Thái tử đã lao vút đi như mũi tên rời cung.

 

Bọn họ là hoàng tử, từ nhỏ đã được học cưỡi ngựa bắn cung, nên ta cũng chẳng lấy làm lạ.

 

Tiểu Dã ca chỉ mới theo phụ thân ta học được chừng một tháng mà thôi.

 

Ngựa chạy cũng không tính là chậm, ta rúc vào trong lòng Tiểu Dã ca, cảm thấy không hề sợ hãi chút nào, ngược lại còn rất có cảm giác an toàn.

 

Ta hưng phấn thúc giục huynh ấy: "Cưỡi nhanh thêm chút nữa đi."

 

Tiểu Dã ca lắc đầu: "Không được, ta sợ làm muội ngã."

 

Ta vừa định oán trách huynh ấy làm mất hứng, thì ngay giây tiếp theo, con ngựa đột nhiên phát ra một tiếng hí thê lương, lập tức tăng vọt tốc độ.

 

Hơn nữa còn chạy càng lúc càng nhanh.

 

Thậm chí chẳng mấy chốc đã vượt qua cả đám người Thái tử.

 

Ta phấn khích: "Ây da, kỵ thuật của huynh trở nên giỏi thế này từ bao giờ vậy?"

 

Tiểu Dã ca điềm tĩnh đáp: "Không phải, hình như ngựa bị thứ gì đó đâm trúng, hoảng sợ rồi, không khống chế được nữa."

 

Ta: "......"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!