TA LỠ TRÊU CHỌC TIỂU DÃ CHỦNG LÃNH CUNG Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bình giữ lạnh

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Mắt thấy con ngựa lao đi điên cuồng, sắp sửa mất kiểm soát hoàn toàn.

 

Thái tử và Nhị hoàng tử ở phía sau ra sức đuổi theo hai chúng ta, vừa đuổi vừa gân cổ lên gào thét.

 

Gió thổi quá lớn, ta nghe không rõ bọn họ đang nói gì.

 

Ta hét lớn: "Bọn họ đang gào cái gì thế?"

 

Tiểu Dã ca bình tĩnh nói: "Vực sâu, phía trước có vực sâu."

 

Ta: "......"

 

Ta sợ tới mức hoa dung thất sắc.

 

Đột nhiên, khi đi ngang qua một sườn dốc thoai thoải, Tiểu Dã ca ô m chầm lấy ta, nhanh như chớp nghiêng người lăn xuống.

 

Ta được huynh ấy gắt gao bảo vệ trong lòng.

 

Hai người men theo sườn dốc, cứ thế lăn lông lốc xuống dưới.

 

Tốc độ của ngựa quá nhanh, lực lăn xuống cũng vô cùng mạnh.

 

Đến khi nằm bẹp trên bãi cỏ, ta vẫn bị va đập đến mức nổ đom đóm mắt, đau đến hít hà từng ngụm khí lạnh.

 

Tiểu Dã ca lồm cồm bò dậy trước, lo lắng kiểm tra cơ thể ta.

 

Phần vải áo ở cánh tay bị rách vài đường, nơi ống tay áo cũng vương lại chút m á u tươi.

 

Tiểu Dã ca khó giấu được vẻ lo âu: "A Man, muội chảy m á u rồi?"

 

Ta nhíu mày: "Đây hình như không phải m á u của ta."

 

Tiểu Dã ca vẫn không yên tâm, kiểm tra tỉ mỉ từ trên xuống dưới người ta một lượt.

 

Xác định không nhìn thấy bất kỳ vết thương nào.

 

Lúc này huynh ấy mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

 

Hai chúng ta nhanh chóng được đám thị vệ nghe tin chạy tới đưa về.

 

Khi về đến doanh trại, Thái tử và Nhị hoàng tử đã có mặt ở đó.

 

Hai người bọn họ đứng trước mặt mẫu thân ta, cắn c h ế c không buông, khăng khăng nói là do Tiểu Dã ca háo thắng cầu thành, nên mới hại ta xảy ra chuyện.

 

Ta vốn định đứng ra cãi lý.

 

Ai ngờ, Tiểu Dã ca lại không rên một tiếng mà nhận hết tội lỗi về mình.

 

Ta: "?"

 

Trong lòng ta thầm oán trách huynh ấy không biết nặng nhẹ, mẫu thân ta nổi tiếng là người bao che khuyết điểm.

 

Nếu huynh ấy thừa nhận đã hại ta gặp tai nạn, mẫu thân ta chắc chắn sẽ không tha cho huynh ấy.

 

Ai ngờ, mẫu thân ta chỉ nhàn nhạt liếc nhìn ống tay áo của Tiểu Dã ca, điềm nhiên nói:

 

"A Man không sao là tốt rồi, đi dùng bữa trưa đi."

 

Ta: "??"

 

Chương 9

 

Ta mang theo một bụng đầy hồ nghi đi vào doanh trướng dùng bữa trưa.

 

Tiểu Dã ca đi cùng ta, ngồi trên chiếu cỏ tự băng bó vết thương trên cánh tay... Vết thương sao?

 

Lúc này ta mới hậu tri hậu giác nhận ra.

 

Thì ra m á u trên y phục của ta là của huynh ấy.

 

Cánh tay của huynh ấy dường như bị những cành cây bụi gai nhô ra cứa phải, chằng chịt những vệt m á u.

 

Có chỗ sâu, có chỗ cạn.

 

Chỗ khuỷu tay càng rách toạc một mản

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

g, m á u thịt lẫn lộn, còn dính đầy cát sỏi.

 

Ta xót xa thổi thổi vết thương cho huynh ấy.

 

Càng nhìn trong lòng càng khó chịu, nước mắt lưng tròng hỏi: "Có đau không?"

 

Huynh ấy khẽ cười nhạt một tiếng, xoa xoa đầu ta: "Không đau, ngoan, muội đi ăn cơm trước đi."

 

Ta lắc đầu, có chút rục rịch muốn thử:

 

"Hay là để ta giúp huynh băng bó vết thương nhé."

 

Huynh ấy ngạc nhiên nhìn ta một cái, chần chừ một lát rồi cũng gật đầu đồng ý.

 

Ta đã rất cẩn thận dè dặt rồi, nhưng vẫn luôn lóng ngóng vụng về làm huynh ấy đau.

 

Ta áy náy đến mức nước mắt rơi lã chã:

 

"Xin lỗi huynh nha, ta ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong..."

 

Tiểu Dã ca nghiêm túc nhìn ta, dặn dò:

 

"A Man, hay là muội đi giúp ta mang phần cơm của hai chúng ta về đây đi."

 

Ta lau khô nước mắt, trịnh trọng gật đầu.

 

Nhanh như chớp chạy vọt ra ngoài.

 

Vừa ra khỏi doanh trướng, liền đụng mặt Cam Đường tỷ tỷ đang mang cơm tới cho ta.

 

Ta lại nhanh như chớp chạy ngược trở vào.

 

Không hiểu sao, sắc mặt của Cam Đường tỷ tỷ trông vô cùng ngưng trọng.

 

Tỷ ấy trầm mặc lấy thức ăn ra, bày biện cẩn thận.

 

Sau đó lại rút từ trong tay áo ra một cây kim bạc, kiên nhẫn châm thử vào từng món một.

 

Ta tò mò: "Tỷ tỷ, tỷ đang làm gì vậy?"

 

Cam Đường tỷ tỷ mặt không đổi sắc thu hồi kim bạc, thản nhiên nói:

 

"Phần bên trái này là dành cho Quận chúa."

 

Cam Đường tỷ tỷ vội vã rời đi.

 

Ta nhìn phần cơm bên trái, phong phú hơn rất nhiều, còn phần bên phải thì trông cực kỳ bình thường.

 

Ta lắc đầu bĩu môi: "Chậc, ra ngoài chơi mà cũng phân biệt đối xử thế này."

 

Ta hào phóng bưng phần cơm của mình đưa cho Tiểu Dã ca.

 

"Huynh ăn phần của ta đi, ta không muốn ăn cơm, lát nữa ta muốn đi ăn điểm tâm cơ."

 

Ta lại bày ra vẻ mặt nghiêm túc dặn dò:

 

"Ta đi cho mèo con ăn đây, huynh cứ nghỉ ngơi cho khỏe nhé."

 

Mèo con là do mấy hôm trước ta và Tiểu Dã ca cùng nhau nhặt được.

 

Nhỏ xíu xiu, tứ đề đạp tuyết.

 

Đặc biệt quấn người, ta thích đến mức không buông tay được, đi đâu cũng mang theo.

 

Ta ô m mèo con vào trong doanh trướng, thả xuống đất.

 

Tiểu Dã ca đã bắt đầu dùng bữa rồi.

 

Ta đang lục tung hòm xiểng để tìm mấy con cá khô đã phơi nắng.

 

Nào ngờ, con mèo có lẽ đã đói meo, liền cắm đầu vào phần cơm vốn dĩ dành cho Tiểu Dã ca.

 

Ta nghĩ thầm dù sao cũng chẳng có ai ăn, nó liếm vài miếng cũng chẳng sao.

 

Đợi đến khi ta tìm thấy cá khô, bước tới định xách nó lên.

 

Thì nó đã tắt thở rồi.

 

Ta: "......"

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!