TA LỠ TRÊU CHỌC TIỂU DÃ CHỦNG LÃNH CUNG Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Xịt mọc tóc Lab on Hair 160ml xịt dưỡng tóc với giấm táo Redensyl hỗ trợ cải thiện tình trạng tóc hư tổn

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trong doanh trướng bùng nổ một tiếng hét chói tai.

 

Hôm đó, ta khóc từ sáng sớm đến tận tối mịt, khóc đến mức nổ đom đóm mắt.

 

Mẫu thân ta hết cách, đành phải đưa ta hồi phủ trước.

 

Chỉ lạnh lùng dặn dò phụ thân ta, nhất định phải điều tra cho rõ ngọn ngành.

 

Ta khóc ròng rã suốt mấy ngày liền.

 

Cứ mở mắt ra là khóc, mẫu thân ta có tìm về bao nhiêu con mèo trông na ná như vậy cũng vô dụng.

 

Mẫu thân ta bị ta khóc đến mức nhức cả đầu.

 

Đợi đến khi phụ thân ta mặt mày xanh mét trở về, cúi người thì thầm vài câu bên tai bà.

 

Ánh mắt mẫu thân ta lập tức tràn ngập sát ý.

 

Ta nước mắt nhạt nhòa hỏi: "Hai người đang nói chuyện gì vậy?"

 

Mẫu thân ta bực dọc liếc ta một cái: "Sau này bớt vào cung chơi đi."

 

Ta bĩu môi, vẻ mặt bất cần:

 

"Ồ, biết rồi, không đi thì không đi."

 

Chưa qua mấy ngày, nhà mẹ đẻ của Quý phi nương nương đột nhiên xảy ra chuyện.

 

Huynh trưởng ruột của Quý phi bị tra ra tội ép buộc thê tử nhà lành làm thiếp, còn phụ thân của Quý phi thì bị tra ra tội tham ô nhận hối lộ, tống vào ngục giam.

 

Nghe nói, Quý phi đã tháo trâm xõa tóc, quỳ gối trước tẩm cung của cữu cữu suốt mấy canh giờ liền.

 

Cữu cữu nổi trận lôi đình, Quý phi trực tiếp bị giáng xuống thành Đức phi, tụt liền mấy bậc vị phân.

 

Ta cảm thán: "Hoàng cung quả nhiên không phải là nơi tốt đẹp gì."

 

Ta lắc đầu: "Sau này ta vẫn là không nên làm Thái tử phi thì hơn."

 

Ta mơ màng khao khát: "Vẫn là làm Công chúa giống như mẫu thân ta thì tốt hơn..."

 

Mẫu thân ta mặt không đổi sắc: "Ăn thức ăn đi, ăn thức ăn đi, đợi cao lớn trưởng thành rồi hẵng nói chuyện khác."

 

Ta ngây ngốc đáp: "Dạ."

 

Chương 10

 

Xuân qua thu tới, thu đi xuân lại, chớp mắt đã trải qua năm cái xuân thu.

 

Bởi vì mẫu thân không cho phép ta thường xuyên ra vào hoàng cung nữa.

 

Ngoại trừ những dịp bắt buộc phải đi như lễ mừng thọ của ngoại tổ mẫu.

 

Ta rất hiếm khi vào cung.

 

Tiểu Dã ca cũng luôn ở lại nhà ta.

 

Mẫu thân dường như rất thích huynh ấy, còn mời cả tiên sinh dạy học đến giảng dạy bài bản cho huynh ấy.

 

Phụ thân ta lúc đầu thì đối xử với huynh ấy lúc nóng lúc lạnh.

 

Thời gian trôi qua, ông phát hiện Tiểu Dã ca có thể cùng ông đ á n h cờ, câu cá, thưởng trà, thái độ cũng dần dần trở nên nhiệt tình hơn.

 

Thái tử lớn hơn ta năm tuổi, hiện giờ cũng đã mười bảy tuổi rồi.

 

Nhị hoàng tử thì nhỏ hơn Thái tử vài tháng.

 

Tuổi tác lớn dần, tâm tư cũng trở nên sâu nặng.

 

Ta nói chuyện với bọn họ, không bao giờ có thể tùy tâm sở dục như trước kia nữa.

 

Tam hoàng tử thì vẫn vô tư lự như ngày nào.

 

Lần trước gặp ta, huynh ấy

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

còn hỏi ta có muốn chơi trò cưỡi ngựa lớn nữa không.

 

Ta lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi.

 

Nói đùa gì vậy.

 

Ta đã biết cưỡi ngựa thật rồi, ai thèm chơi cái trò ấu trĩ đó nữa chứ?

 

Quá coi thường người khác rồi.

 

Năm nay nhân dịp sinh thần của Hoàng đế cữu cữu, ta theo mẫu thân tiến cung.

 

Trên đường đi, nghe thấy mấy tiểu cung nữ đang bàn tán xôn xao.

 

Nói là cữu cữu kiểm tra học vấn của Thái tử, Thái tử hỏi ba câu thì không biết cả ba.

 

Dạo gần đây Thái tử giám quốc, mấy việc giao cho huynh ấy xử lý cũng rối tinh rối mù.

 

Cữu cữu nổi giận, nghiêm khắc răn dạy Thái tử một trận.

 

Còn liên lụy đến cả Hoàng hậu cô mẫu, người vẫn luôn một tay nuôi dưỡng huynh ấy.

 

Ta cùng mẫu thân thăm hỏi ngoại tổ mẫu xong, lại tiện đường ghé qua thăm cô mẫu.

 

Cô mẫu oán trách Thái tử, ngoài việc sinh ra sớm hơn người khác, vóc dáng cao hơn người khác ra thì chẳng được tích sự gì.Suốt ngày chỉ lớn xác chứ không có não. Chẳng so được với Nhị hoàng tử lanh lợi tinh ranh, cũng chẳng bằng mấy đứa nhỏ bên dưới được cữu cữu yêu thương.

 

Mẫu thân kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng lại nói vài lời an ủi. Ta nghe mà thấy nhàm chán, chữ vào tai trái lại lọt ra tai phải. Nhân lúc mẫu thân không chú ý, ta liền ba chân bốn cẳng chuồn ra ngoài chơi.

 

Ta chuồn đến Ngự hoa viên ngắm hoa sen. Trong tay cầm một cành liễu nhặt được bên đường, ta vừa đi vừa nhảy nhót tung tung.

 

Nào ngờ, ngay tại một khúc quanh, ta lại đụng phải Thái tử đang say khướt. Lại nhìn thấy phía sau bụi hoa, một cung nữ quần áo xộc xệch đang hốt hoảng bỏ chạy.

 

Ta khiếp sợ trừng tròn hai mắt. Thái tử dường như nhìn không rõ ta là ai, đôi mắt say lờ đờ cất giọng trêu ghẹo:

 

"Tiểu mỹ nhân từ đâu tới đây? Mau đến bồi cô gia uống hai ly nào!"

 

Ta trố mắt líu lưỡi, nhíu mày chán ghét nói:

 

"Thái tử, huynh làm cái gì vậy? Ta là Nguyên Chiêu Quận chúa!"

 

Thái tử lúc này mới nhìn rõ là ta, đột nhiên lại khóc lóc sướt mướt.

 

"A Man, phụ hoàng không thích ta nữa, mẫu hậu cũng không cần ta nữa, muội không thể bỏ rơi ta đâu!"

 

"Muội vốn dĩ chính là Thái tử phi của cô gia!"

 

Hắn vừa nói vừa khóc, thế mà lại nhào thẳng vào người ta. Ngay khoảnh khắc hắn đổ ập xuống.

 

Ta chấn động thầm nghĩ, cô mẫu nói quả không sai. Lớn xác thật đấy, cứ như một con gấu khổng lồ vậy. Nhưng chưa đợi hắn chạm được vào ta.

 

Tiểu Dã ca không biết từ đâu xông ra, giáng một gậy gỗ đ á n h ngất Thái tử. Thái tử chẳng kịp giãy giụa lấy một cái, trực tiếp nằm nhắm mắt xuôi tay trên mặt đất. Trông cứ như là c h ế c rồi vậy.

 

Ta bàng hoàng nhìn Tiểu Dã ca. Do dự một lát, ta kéo tay huynh ấy, quyết định cùng nhau sợ tội bỏ trốn.

 

Ta bắt đầu thấy sợ hãi: "Huynh to gan thật đấy, huynh ấy dù sao cũng là Trữ quân."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!